Guna vừa lòng gật đầu: “Vậy thì tốt”.
Cao Đại Bàn cẩn thận bỏ vòng cổ khử mùi vào trong hòm…… Ừm,
đạo cụ xóa dấu vết khi vượt ngục đã vào t
……………………
Thời gian trở lại một tuần trước.
Sau khi Brujah nhốt rồng Hoa Hoa long vào lồng chọc Đại Bàn tức
giận:
Brujah: “Tiểu Tiểu đâu?”
Kolle: “Phu nhân đến nhà kính trong rừng chơi rồi, gần đây hình như
cô ấy rất thích tản bộ ở đó, mỗi lần đều đi nguyên một ngày”.
Brujah: “Thật sao? Cô ấy thích nơi đó à…..”.
Kolle: “Đúng vậy. Nhưng khu rừng rậm kia cây cối quá rậm rạp, phu
nhân lại bé xíu, thường xuyên bị thảm thực vật che khuất không thấy bóng
dáng, rất bất tiện cho camera tiến hành giám thị, ngài xem có cần cấm cô ấy
đến đó không?”
Brujah trầm mặc trong chốc lát. Tiểu Tiểu dạo này có vẻ uể oải,
thường ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bộ dạng tức giận vì chỉ
có thể đứng nhìn Hoa Hoa ở ngoài lồng sắt lướt qua đầu Brujah……
“Quên đi, cứ theo ý cô ấy, chúng ta đã giam hãm cô ấy đủ rồi“. Khó
khắn lắm mới có một nơi khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ.
Kolle cúi chào đáp: “Dạ”.
Brujah suy tư một lát, gõ gõ tay lên mặt bàn,“Lục soát cả khu rừng,
diệt trừ tất cả côn trùng và dã thú có thể uy hiếp đến sự an toàn của Tiểu
Tiểu!”
Kolle: “Xin ngài yên tâm, nơi đó không có gì nguy hiểm. Chúng tôi
đã kiểm tra nhà kính, bên trong chỉ có một chút động thực vật hiền lành vô
hại thôi”.
Brujah: “Tốt lắm. Tôi nhớ hình như khu nhà kính kia hoàn toàn khép
kín phải không? Tăng cường thêm một hệ thống bảo vệ nữa. Khi cô ấy ở
bên trong, một con ruồi cũng không thể xâm nhập!
Kolle cúi đầu: “Tuân mệnh”.