lãnh ở tiền tuyến cũng không phải tác chiến một mình. Ít nhất sau lưng luôn
có đồng đội…… Nếu bọn họ còn sống, chiến dịch này tuyệt đối sẽ không
đánh lâu đến vậy…..”. Đưa tay đặt báo cáo lên đầu giường, Brujah nhẹ
giọng nói với cô: “Em nói nếu tôi đi sẽ nhanh chóng thắng trận trở về. Kỳ
thật tôi cũng thấy vậy”.
Cao Đại Bàn ngớ người…… Đại ca à, anh tự sướng quá rồi thì phải?
Khóe miệng Brujah nhẹ nhàng nhếch lên: “Nhưng tôi đã không còn
cơ hội nữa“.
Biểu tình miễn cưỡng có thể gọi là mỉm cười này tràn ngập chua sót,
khiến Cao Đại Bàn không khỏi sửng sốt.
A, đúng rồi, anh ta là người cuối cùng trong bộ tộc, một khi anh ta
chết thì coi như diệt tộc. Thân là một tướng quân, anh ta lại vĩnh viễn không
thể ra chiến trường…… Đột nhiên cô cảm thấy anh ta cũng rất đáng
thương.
“Nhưng nếu anh có con rồi thì khác, đúng không?” Cô nhẹ giọng nói,
dõi theo ánh mắt Brujah,“Cho nên tôi là hi vọng cuối cùng của anh, phải
không?”
Anh ta nhìn cô, cũng nhẹ giọng đáp: “Không, em là hi vọng cuối cùng
của cả Huyết tộc”.
Cao Đại Bàn hơi chấn động!
Lần đầu tiên cô ý thức được, cô bé Tiểu Tiểu vẫn luôn rối rắm giữa
tình yêu kết hôn sinh con, theo đuổi những niềm hạnh phúc nho nhỏ bình
thường, từ một góc độ nào đó mà nói là vô cùng ích kỷ . Cô chỉ sống trong
thế giới của mình, chỉ chú ý tình yêu của một mình mình. Mà cái đối
phương để ý là sự trường tồn của gia tộc, tương lai của cả một tinh cầu, tồn
vong của cả một chủng tộc. Sánh với những điều đó, không hiểu sao Cao
Đại Bàn lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Ventrue mang theo “hy vọng của cả Huyết
tộc” cao bay xa chạy cũng rất là ích kỷ. Đối vơi Huyết tộc, Ventrue không
có lòng son dạ sắt, nhiệt tình yêu nước thương dân như Brujah. Có lẽ sau
nhiều ngàn năm thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấu quy luật của sự sống và cái chết,