Thị giác Cao Đại Bàn bị chấn động theo bản năng ngã ngồi ra phía
sau, vội vàng níu chặt cánh tay người đàn ông vừa bước đến! Anh ta nhẹ
ôm eo cô kéo vào lòng…..”.Người đang mang thai không thể tùy tiện ngã
~”
“Oái, Nosferatu?”
Thiếu niên nóng nảy đã lâu không gặp lúc này mặc quân trang tổng
chỉ huy, lưng thẳng, mặt lạnh. Dưới khung cảnh màn đêm thăm thẳm, hoàn
toàn trút bỏ sự ngây ngô, thoạt nhìn như một người đàn ông trưởng thành.
Có lẽ là ánh mắt, có lẽ là nụ cười, có lẽ là tác dụng của bối cảnh khiến Cao
Đại Bàn cảm thấy đối phương còn bí hiểm hơn lúc gặp lại tại trạm kiểm
soát……
“Đã lâu không gặp, hình như cô hơi gầy đi”. Nosferatu nhíu mày,“Tôi
nghe nói phụ nữ có thai sẽ béo ra vì tích trữ dinh dưỡng cho thai nhi mà.
Sao lại thế này? Vội vàng lên kế hoạch chạy trốn nên ăn uống không ngon
miệng sao?”
Cao Đại Bàn im lặng. Rõ ràng đối phương đã biết là cô muốn chạy
trốn. Anh ta sẽ xử sự ra sao? Áp giải cô về về trả lại cho Brujah, hay là
thuận tay chiếm lấy cô, hoặc im lặng rút lui, để cô chạy trốn?
Nosferatu quay đầu ra lệnh cho các sĩ quan đang điều khiển thuyền
trong phòng chỉ huy: “Tất cả mọi người ra ngoài hết đi. Grey, anh cũng
vậy”.
Grey: “Tướng quân, tôi là phụ tá của ngài…..”.
Nosferatu: “Tôi nói đi ra ngoài”.
Grey: “Tướng quân, có một số việc không nên tùy tiện…..”.
Nosferatu: “Grey “.
Grey: “Dạ”.
Nosferatu: “Mau cút đi”.
……………………
“Vì sao lại đứng xa vậy?” Nosferatu chắp tay sau lưng đứng cạnh
vách tường trong suốt, nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh bên ngoài, giọng nói