Đại Bàn: “Bởi vì con túm cái đuôi nó...... Siily, lấy pháo ion ra chuẩn
bị sẵn đi, kẻo thú mẹ nghe thấy tiếng kêu chạy đến ăn thịt chúng ta mất!”
Silly: “Dạ phu nhân. Ngài đặt nó ở đâu?”
Đại Bàn: “Trong cái giỏ cơm Lanka xách theo đó...... Lilith! Mẹ nói
con thả nó ra mà! Rốt cuộc con bắt nó ở đâu vậy?!”
Lilith: “Ngay trong hang núi bên kia”.[Bắt từ hang ổ của người ta
sao?= =]
Lanka, lấy dụng cụ ra: “Đợi chút, Lilith, trước khi em thả nó ra hãy
để chị lấy mẫu đã. Mặc đồ cách ly hành động thật bất tiện...... Giúp chị đè
cái đuôi nó”.
Đại Bàn: “= = Lanka, cô đừng dạy hư con nít”.
Lilith, hăng hái bừng bừng: “Dì Lanka, cháu còn bắt con thỏ nữa nè,
có lấy mẫu không?”
Lanka: “Gọi là chị Lanka nha, con thỏ thường quá, không cần đâu”.
Lilith: “Vậy là cháu có thể ăn nó luôn à?”
Con thỏ run rẩy nước mắt lưng tròng: “Gru~~...... Gru~~....”.
Đại Bàn: “Đáng thương quá, thả nó ra đi”.
Lilith, điềm đạm đáng yêu, nghiêng một góc 45 độ nhìn lên: “Nhưng
mẹ ơi, con đói quá, làm sao bây giờ.....”.
Đại Bàn: “Đi tìm Lanka”.
Lanka, cũng không ngẩng đầu lên chỉ chỉ Silly: “Ăn tạm ông ấy đi”.
Silly vác pháo ion làm hết phận sự canh phòng: “.....”.
Cao Đại Bàn thở dài đuổi con thằn lằn trên tảng đá đi, phủi phủi tro
bụi vén váy ngồi xuống, uể oải nhắm mắt hít sâu......
Ba năm trước đây, trong lúc hỗn loạn kỳ thật cô cũng không thể cài
đặt gì cho tàu cứu sinh.
Nhưng bản thân chiếc phi thuyền này chính là tàu vận tải đến sao
Mail, tuy rằng sau đó đã bị Nosferatu tạm thời trưng dụng, nhưng những chi
tiết vụn vặt như vậy cũng chưa kịp sửa đổi. Vì thế lúc ấy tàu cứu sinh được
phóng ra đã theo trình tự ban đầu, tự động đặt điểm đến là: Sao Mail.
Mà trong khoảnh khắc Cao Đại Bàn sống dở chết dở bừng tình khỏi
cơn mê, còn tưởng rằng mình đã đến thiên đường.