Tôi thường xuyên nghe mọi người nói “Như vậy không phải là tình
yêu chỉ là dục vọng chiếm hữu” Hoặc là “Như thế này mới là tình yêu, tình
yêu phải tôn trọng lẫn nhau” hoặc “Tình yêu là canh bạc trả giá bằng cả
sinh mệnh”
Kỳ thật thế nào mới xứng đáng gọi là tình yêu? Thật sự có thể định
nghĩa được nó sao? Ai dám chắc chắn quan điểm về tình yêu của mình mới
là tình yêu đích thực, nếu không phù hợp thì không tính?
Huyết tộc không có tình yêu, thậm chí cho đến cuối đời, có lẽ Ventrue
và Brujah cũng không rõ cảm tình của chính bọn họ dành cho Tiểu Tiểu có
phải được thành lập dựa trên khát vọng với máu không.
Nhưng tình yêu tồn tại dục vọng thì không tính là tình yêu sao?
Chẳng lẽ phải loại bỏ tất cả mọi nhân tố “quấy nhiễu” như sùng kính,
thương hại, đồng tình, chiếm hữu, quán tính, thèm khát, tiền tài, tính dục,
trách nhiệm mới được coi là tình yêu thuần khiết.
Vậy trong tình yêu thuần khiết kia sẽ còn lại gì?
Tôi cảm thấy thứ tình cảm thuần túy đó quá yếu ớt, không đáng tin
cậy.
Có đôi khi đối với Cao Đại Bàn mà nói, có thứ “dục vọng khát máu”
không thuần khiết đó lẫn trong tình yêu, lại là một điều may mắn.
Bởi vì chỉ cần cô vẫn còn một giọt máu, thì với anh, cô là độc nhất vô
nhị trong vũ trụ này!
Liệu có còn điều gì đáng tin hơn việc này?
3. Một vấn đề còn bỏ ngỏ
Đến khi câu chuyện kết thúc, vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết. Đó
là có nên cho Cao Tiểu Tiểu năng lực trường sinh bất lão không?
Tôi không đề cập đến vì chính tôi cũng không biết.
Rốt cuộc nên để con người tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử hay trải
qua bàn tay cải tạo để sống mãi cùng người yêu thì hạnh phúc hơn
Vấn đề này tôi đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không có câu trả lời.
Tôi không bất tử nên không hiểu cảm giác đó.
Rốt cuộc là tốt hay là xấu? Là đúng hay là sai?