Đúng vậy, người phụ nữ tướng mạo thường thường, ngốc nghếch, lại
không thích tôi này, đã có người trong lòng rồi.
Như vậy là, ngay cả ưu điểm cuối cùng cũng chẳng còn nữa.
Song, vì vậy mà không cam lòng đến muốn tự sát, mới là khó nhìn
nhất?
Ngay từ lần đầu gặp mặt đã muốn ôm cô ấy trở về, hay thừa dịp chủ
nhân cũ của cô ấy sơ ý mừng như điên chạy tới Hội Trưởng lão giành giật
quyền chăm nuôi; Dù dùng thủ đoạn hèn hạ chỉ huy quân đội Huyết tộc tìm
cô ấy khắp vũ trụ hay vượt qua trăm ngàn gian khó, hất cẳng hết tất cả
những kẻ cạnh trang để cướp cô ấy về làm vợ. Hành động nào cũng cho
thấy bản thân mình thật đáng buồn.
Nhưng đáng buồn nhất chính là hiện tại mình lại định xâm phậm một
người phụ nữ hoàn toàn không thích mình, chỉ để có một đứa trẻ làm mối
dây liên kết giữa hai người.....
Người đầu tiên khiến tôi quan tâm từ khi chào đời đến nay lại chẳng
hề cần đến tôi,
Tại sao em chỉ yêu người đàn ông đó?
Anh phải làm sao mới khiến em yêu anh? Em nói cho anh biết đi....
Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chạm khắc rơi vào bên gối, gương
mặt em khi ngủ bình an như thế. Nhưng trong giấc mộng của em lại không
có anh.
Tôi kéo tay cô ấy, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay....
Chính bàn tay nhỏ nhắn không có bao nhiêu sức lực này đã run rẩy
ôm thi hài của tôi, cố gắng chắp lại trong khu rừng kinh khủng kia. Anh biết
em rất nhát gan, lúc ấy nhất định em đã sợ đến muốn khóc nhưng vẫn
không buông tay mặc kệ tính mạng của anh.
Anh nghĩ em vẫn dành cho anh một chút tình cảm, phải không?
Chẳng qua ngọn lửa này quá nhỏ, muốn biến nó thành lửa tình hừng
hực lại khó khăn đến thế, chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua đã dễ dàng vụt
tắt.
Điều tôi có thể làm, chỉ là bảo vệ, và chờ đợi.
Khẽ hôn lên làn môi em...Tôi thề sẽ chờ đợi.