Bạn học Cain gật đầu tán đồng rất khoa học, rất có lý, sau đó xoay
người mua một đĩa CD kỷ niệm nghi thức mở cửa đem về nhà cất .....
Nãy giờ cô bé không nói gì, Cain hơn xấu hổ, gãi gãi đầu nói ∶“Ờ, cô
đã không sao rồi, tôi xin phép đi trước”.
Xoay người, mới bước đi nửa bước đã bị túm góc áo.
“Tôi rất sợ.....”.
Cô yếu ớt nói, trên hàng mi còn vương gi lệ chọc người trìu mến......
“Đừng bỏ tôi lại một mình”. Cô nói, sau đó ôm chặt lấy anh như trẻ
con ôm chặt gấu nhồi bông.....
A, thì ra là đang sợ hãi sao? Khó trách cô không nói câu nào cũng
chẳng có biểu lộ gì, anh còn nghĩ sao cô trấn định như vậy, thì ra là bị dọa
ngây người sao? Cũng phải một cô gái bé nhỏ gặp nguyên một đám trứng
thối như thế, khẳng định đã sợ tới mức quên cả khóc.
Vì thế Cain vươn tay trấn an sờ đầu cô,“Đừng sợ, không sao đâu, cô ở
đâu? Tôi đưa cô về”.
Cô gái ôm thắt lưng anh ta, lắc lắc đầu.
“Hả? Vậy cô có quen ai không? Để tôi gọi họ đến đón cô?”
Cô bé tiếp tục lắc đầu, gần như dúi đầu vào lòng anh.
“Nếu không tôi đưa cô tới sở cảnh sát? Nơi đó rất an toàn, sẽ có người
chăm sóc cho cô”.
Cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu, kiễng chân duỗi tay kéo cổ Cain xuống,
dùng sức hôn anh, sau đó giống động vật nhỏ ôm cổ chui vào lòng anh, cất
giọng nũng nịu∶“Tôi muốn ở bên anh.....”.
Cain, nam, Lam Huyết tộc, sinh viên mới ra trường, thất nghiệp.
Lúc này trên cổ treo một cô gái xinh đẹp, dại ra đứng trong ngõ nhỏ
âm u.
Phiền não trước mắt là có nên mang đối phương về nhà không......
Nếu anh ta may mắn gặp Cao Đại Bàn, cô nhất định sẽ tận tình
khuyên anh∶ đồ rơi trên đường, đừng nhặt bậy. Nhất là cái “loại” thoạt nhìn
rất đáng thương vô hại này, ví dụ như con chó bự bị thiêu ngã trước cửa,
hoặc là con c nhỏ bị người xấu đùa giỡn......