Tóm lại, đều là một ít cảnh tượng quen thuộc đến khiến người ta rơi
nước mắt.
Cao Đại Bàn là học sinh trung học kiên cường của Địa Cầu, sẽ không
dễ khóc như vậy, vì thế đành phải tỉnh lại.
“Mất ngủ, ngủ không sâu, biểu hiện ban đầu của bệnh thiếu máu.”
Lanka ôm máy tính bảng ghi chép tổng kết của quá trình nghiên cứu.
Nhưng cô ấy không biết, Cao Đại Bàn còn có thể nằm mơ.
Huyết tộc không mơ.
Cách cọn họ nghỉ ngơi cũng không phải ngủ, mà giống như tắt máy,
chân chính hôn mê.
Nặng nề, lạnh như băng, không có hô hấp và tim đập, thần kinh, cơ
bắp thậm chí một tế bào cũng không hề vận động, giống như thi thể.
“Nghỉ ngơi của chúng tôi mới là nghỉ ngơi thật sự. Cùng sử dụng
năng lượng, con người phải dùng suốt 24 giờ trong, mà Huyết tộc ít ra cũng
tiết kiệm hơn loài người một nửa, vấn đề hiệu suất có thể hình dung được
rồi.” Ngón tay thon dài của Lanka xoay xoay cây bút laser, giọng nói mang
theo sự hiếu kì của người nghiên cứu khoa học,“Mà khi con người ngủ thì
hô hấp, tim đập, máu vận chuyển, thậm chí hoạt động của đầu tất cả đều
không đình chỉ, con người cũng không ý thức được, việc này rất không hợp
lý! Khi con người ngủ thì rốt cuộc những tế bào não tiếp tục vận động này
đang làm cái gì? Chẳng lẽ đầu óc đang tiến hành suy nghĩ độc lập sao?”
Không, không phải. Đó là đầu óc đang tạo ra giấc mơ.
Chân thật, giả dối, có đạo lý, không đạo lý.
Nhớ lại, đoán trước, trấn an bản thân, tự hù dọa mình.
Thể hiện sự phấn khích, hơn nữa không cần phụ trách hậu quả.
“Cuộc đời của con người vốn ngắn ngủi, chúng tôi cũng không muốn
lãng phí một nửa sinh mệnh trong giấc ngủ.” Cao Đại Bàn nói,“Huống chi
nếu mở mắt ra là thế giới thực tế, nhắm mắt lại không có thế giới nào, như
vậy rất tàn khốc . Chung quy luôn cần một nơi để có thể ảo tưởng trốn
tránh.”