Lý Đức Toàn thở dài, bảo:
- Trừ hết lương tháng tới!
Nhược Hi vội nhún gối:
- Đa tạ an đạt!
Lý Đức Toàn không để ý đến nàng nữa, quay mình bỏ đi, giọng khẽ
buông lại như vô tình:
- Sống trong cung này, chẳng được nhiều lần may mắn như thế đâu!
Lý Đức Toàn đi rồi, Nhược Hi vẫn đứng nguyên tại chỗ, nỗi bi ai xen lẫn
sợ hãi rịn dần ra khỏi tim, từ từ tuôn đi khắp châu thân, gặm nhấm sức lực
nàng. Cảm thấy không đứng vững được nữa, nàng loạng choạng mấy bước
rồi ngồi bệt xuống, úp mặt vào gối, hai tay ôm đầu, cắn chặt môi dưới,
nước mắt mấp mé hàng mi, nhưng gắng nén lại không để trào ra. Đang gục
đầu nghĩ ngợi, Nhược Hi chợt nghe bên trên có tiếng hỏi:
- Ngồi đây làm gì?
Nhận ra giọng Thập a ca, Nhược Hi không buồn phản ứng, vẫn vùi đầu
ngồi yên. Thập a ca ngồi xổm xuống bên cạnh:
- Ê! Ta còn chưa trách cô làm ta bị bỏng, cô lại đã lên nước là sao?
Nhược Hi vẫn không đếm xỉa. Thập a ca yên lặng chốc lát, chợt cảm thấy
bất an, bèn đưa tay nâng đầu Nhược Hi lên, rồi lộ vẻ sửng sốt, hỏi to:
- Sao lại cắn môi đến bật cả máu thế này? Lý Đức Toàn trách phạt ra
sao?
Nhược Hi ngẩng đầu, phát hiện không chỉ có Thập a ca mà Tứ a ca, Bát a
ca, Cửu a ca, Thập tam và Thập tứ a ca đều đang đứng xung quanh. Nàng