- Học cưỡi ngựa, không cẩn thận nên bị trầy.
Thập tứ săm soi một hồi rồi nhíu mày:
- Bát ca xót ruột lắm đây.
Nhược Hi trừng mắt nhìn gã, không nói năng gì, vừa ngắm bộ râu vừa
mày mò nghĩ cách. Bỗng nhiên trong óc xẹt qua mấy cảnh từng xem trên ti
vi, không nhịn được cười phá lên, càng nghĩ càng thấy hài hước mà không
dám cười to, nàng đành ôm tay vào bụng, cười đến nhũn cả người, nằm
quay ra đệm.
Thập tứ không hiểu vì sao tự nhiên Nhược Hi lại cười, bèn giơ tay đẩy
nàng:
- Cười gì?
Nhược Hi nén cười đáp:
- Tôi có sáng kiến rất hay, nhất định không để ai nghi ngờ cả – Dứt lời lại
cười rũ rượi.
Thập tứ hừ khẽ:
- Trông cái bộ dạng là biết không phải sáng kiến tử tế gì, nhưng cứ nói
thử xem.
Nhược Hi hức hức:
- Chi bằng anh đóng giả làm con gái, dẫu nhìn thấy anh với Bát gia, thiên
hạ có nằm mơ cũng không tưởng được đường đường Thập tứ gia của Đại
Thanh lại đi cải dạng nữ nhi.
Óc thầm duyệt những phim hài Hồng Kông từng xem hồi trước, mắt lại
săm soi từ đầu đến chân Thập tứ, hình dung ra cảnh gã vận váy dài, tô son