- Tuy bảo là đáng tin, nhưng ta kháng chỉ mà đến, càng ít người biết càng
tốt. Bằng không ta chẳng vào làm phiền cô đâu.
Nhược Hi gật đầu, cảm giác dễ chịu. Cãi cọ thì cãi cọ, sau rốt gã vẫn tin
tưởng nơi nàng. Nhược Hi trở ra, Bảo Trụ cúi đầu chờ nghe. Nhược Hi tần
ngần hỏi:
- Thường buổi tối Bát gia làm gì?
Bảo Trụ cười đáp:
- Cũng không nhất định, khi xem sách, khi chơi cờ một mình.
Nhược Hi nói gọn:
- Cậu về đi!
Bảo Trụ rất thắc mắc, không hiểu Nhược Hi buông một câu lửng lơ như
thế là thế nào, tại sao không hỏi tiếp, nhưng hắn vẫn im lặng tuân theo.
Nhược Hi quay vào bảo Thập tứ:
- Một lúc nữa mới tối, hay anh ngủ tiếp nhé.
Thập tứ lắc đầu:
- Không ngủ nữa – Gã ngó bánh trái trên bàn, vớ một miếng ăn – Cô bôi
thuốc đi.
Nhược Hi đứng lên, ra rửa tay xoa thuốc. Nàng vừa làm vừa dặn tiểu thái
giám sắp cho hai suất cơm canh. Trước đây nàng cũng từng dùng bữa riêng
với các nữ quan khác, huống hồ ở vị trí bây giờ, nàng nói bọn họ đâu dám
căn vặn, bởi vậy các thái giám chỉ mỉm cười vâng theo.