Nhược Hi nghĩ bụng, không thể im lặng là vàng nữa, phải nghĩ cách đưa
đẩy cho xong. Ngẫm nghĩ một lát, nàng thưa:
- Nhiều việc nhớ rõ, nhưng có những việc hãy còn mù mờ. Vừa nãy
trông mặt phó tướng quen quen nên tiến lên tham bái. Vốn dĩ không muốn
a ma biết bệnh tình của con mà lo lắng. Nào ngờ lại… – Càng nói, giọng
nàng càng nhỏ rí đi.
Mã Nhi Thái nghe xong, gật đầu ngắm Nhược Hi một lúc rồi đứng dậy
đưa mắt về phía các a ca:
- Tạ ơn Hoàng thượng thương tình, để cha con chúng thần gặp mặt nhau
– Và bảo Nhược Hi – Về đi, tận tâm hầu hạ Hoàng thượng.
Nhược Hi gật đầu xin vâng. Vâng dạ xong định lui ra, Bát a ca liền gọi
nàng lại, cười nói với Mã Nhi Thái tướng quân:
- Đã vâng chỉ ý của Hoàng a ma mà đến, thì ở thêm một chốc cũng
không sao.
Chàng ngoảnh nhìn Tứ a ca. Tứ a ca cũng gật đầu với Mã Nhi Thái:
- Chẳng mấy khi được gặp nhau, hẵng cho Nhược Hi nán lại thêm một
lát.
Mã Nhi Thái tướng quân bèn bảo Nhược Hi ở lại. Nhược Hi đâm buồn
bực, Tứ a ca, Bát a ca có ý tốt, nhưng biết đâu lòng nàng khổ sở chỉ mong
ngóng được đi cho mau.
Còn Thuỵ Cảnh hiên, Diên Sảng lâu chưa đi xem, cả đoàn nghỉ một
chốc, lại tiếp tục dạo vườn. Các a ca cố ý đi trước, để hai cha con Mã Nhi
Thái đi sau. Nhược Hi không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng cất bước. Được
một quãng, Mã Nhi Thái tướng quân bỗng cảm khái: