của nô tỳ đã khen ngợi rất nhiều. Hôm nay trùng hợp đi ngang qua, nhịn
không được đã dừng chân lại cúi đầu , cũng không uổng nương nương năm
đó đã yêu mến."
Khang Hi trầm mặc một chút, nói: "Đứng lên đi!". Ta đứng dậy, lui sang
một bên. Khang Hi hướng Thái tử gia cùng Thập Tứ nói: "Trẫm hơi mệt,
các ngươi lui ra đi!". Thái tử gia cùng Thập Tứ đứng lên hành lễ, Khang Hi
căn dặn nói: "Dận Trinh, rãnh rỗi đi xem Dận Tự một chút, khuyên nhủ hắn
tuy thương tâm, nhưng cũng nên giữ gìn thân thể.". Thập Tứ vội đáp:
"Vâng ạ".Thái tử gia sắc mặt trở nên khó coi liếc nhìn Thập Tứ , dẫn đầu đi
ra.
--------------------------------
1 Mấy câu thơ trích từ Vô Tục niệm của Khưu Xứ Cơ, bài này nằm ngay
phần đầu của Ỷ Thiên Đồ Long Ký – ai đọc chắc đã biết.
Lý Đức Toàn ra hiệu, chúng ta nhanh chóng lui ra. Ta đang trên đường
trở về, chợt thấy Thập Tứ chờ ở ven đường, trong lòng có chút buồn cười,
hơn nửa tháng nay người này luôn bày ra vẻ mặt lãnh đạm với ta, làm sao
mà hôm nay lại muốn nói chuyện đây? Tiến lên hướng hắn thỉnh an, hắn
thở dài nói: "Nói ngươi vô tâm, nhưng ngươi lại ghé tới cung Lương phi
nương nương. Nói ngươi có lòng, từ sau khi nương nương qua đời, Bát ca
vẫn luôn đau buồn không thôi, cáo ốm ở nhà không lên triều. Thân thể vốn
đã không tốt, nay tật ở chân bộc phát, đi lại khó khăn, những người không
quan hệ gì biết được cũng tới nói ra vài câu an ủi, nhưng ngươi thì sắc mặt
lạnh lùng, như thể không biết, một câu ân cần thăm hỏi cũng không có!
Ngươi không nhớ tới những chiếu cố của Bát ca ngày thường đối với ngươi
một chút nào sao? Xa không nói, gần nhất là lần này đây, nếu không có Bát
ca, hiện tại ngươi chỉ sợ đã ở phủ thái tử! Nhược Hi, ngươi có biết Bát ca
thất vọng đau khổ bao nhiêu không?"