Ta liếc hắn, cúi đầu chờ hắn làm như thế nào để cho ta sợ. Qua một lát,
hắn bỗng nhiên buông tay, cất bước bỏ đi. Ta sửng sốt một lát, trong lòng
hoảng hốt, vội đuổi theo, hỏi: "Chàng thực sự giận ta sao?". Hắn mím chặt
môi, mắt nhìn phía trước, tiếp tục bước. Ta vội la lên: "Chàng không để ý
tới ta nữa sao?". Hắn như cũ không nhìn đến ta.
Ta quýnh lên, cũng không để ý cả hai đang ở trên đường, túm lấy ống tay
áo của hắn, đứng ngăn phía trước hắn nói: "Sau này ta sẽ không trêu chọc
chàng nữa."
Hắn ngừng cước bộ, bất đắc dĩ nói: "Ta không có tức giận.". Sắc mặt hắn
làm tâm tình ta buông lỏng, buông ống tay áo hắn ra, tránh qua một bên.
Hắn tiếp tục bước, ta ở một bên bước nhanh theo, hỏi: "Vậy làm sao mới
vừa rồi chàng một câu cũng không nói?".
Hắn cau mày, nói: "Ta rất khát."
Ta biết là ta không nên cười, nhưng đi theo hắn một hồi, thật sự nhịn
không được, cúi đầu "hự, hự" cố đè tiếng cười muốn phát ra. Hắn liếc ta
một cái, ta liền cắn môi nhịn xuống, nhưng không bao lâu lại bật cười lên.
Hắn không thèm để ý nữa, chỉ cố bước nhanh hơn.
Thấy phía trước có một thái giám, ta vội kêu lại, cười dặn dò: "Nhanh
chóng đem một chén trà đến đây, chạy nhanh lên một chút!". Thái giám vội
chạy đi. Ta hướng Tứ a ca hành lễ cáo lui, cười nói: "Vương gia chờ trà
nhé! Hẳn là sẽ rất nhanh thôi.". Hắn nhíu mày phất tay, ta cười xoay người
đi.
Về đến phòng cũng đã muộn, nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi, cười
một hồi. Đến lúc cười mệt, người cũng nặng nề trôi vào giấc ngủ. Sáng
hôm sau rời giường, Ngọc Đàn cười nhìn ta nói: "Đã lâu không thấy tỷ tỷ
tâm tình tốt như vậy, ngay cả trong ánh mắt cũng nhìn ra ý cười.". Ta hỏi:
"Có sao?". Ngọc Đàn gật đầu.