Trong lòng khẽ động, lẽ nào hôm nay sẽ tuyên bố phế thái tử? Nhẹ nhàng
đặt chén trà trên bàn, người còn chưa kịp hành lễ lui ra, Khang Hi bỗng
nhiên nâng chén trà lên ném thẳng tới người Tứ a ka, ta lập tức quỳ rạp
xuống đất, trong lòng kinh sợ đau xót, đến thở mạnh cũng không dám.
Tứ a ka không dám né tránh, để mặc chén trà nóng đập thẳng vào người,
trên người lập tức ướt hết một mảng, chén trà từ áo choàng rơi xuống nền
nhà, xoay xoay tròn vài vòng,giữa không gian lặng ngắt như chết, chén sứ
men ngọc chạm vào sàn nhà một tiếng giòn vang nện vào lòng người, tiếng
tiếng đều là cơn giận của thiên tử, khiến người ta kinh hãi.
Ta cúi đầu quỳ trên mặt đất, một mặt xót xa, một mặt thấy may mắn vì
trà nóng không đến mức gây bỏng. Suy nghĩ cặn kẽ về những chuyện quá
khứ, nhưng không có đến nửa điểm đầu mối, chỉ biết năm nay thái tử sẽ bị
phế, nhưng Tứ a ka lại gặp phải chuyện gì chứ? Chuyển qua hốt hoảng,
Thập Tam a ka! Nếu như lịch sử hiện tại chính là lịch sử mà ta được biết,
cuối cùng là Thập Tam xảy ra chuyện mà không phải Tứ a ka. Một mặt yên
tâm nhưng một mặt cảm thấy nhức nhối.
Khang Hi lạnh lùng nói: "Trẫm sớm đã có ý chỉ "các a ka nếu như có
luồn cúi mưu cầu ngôi vị hoàng thái tử, tức là giặc của quốc gia, pháp luật
không dung", nhưng ngươi lại sai người đi khắp mọi ngõ ngách rải tin bịa
đặt vô căn cứ, tuyên dương thái tử Dận Nhưng không hết lời nhưng lại
hành động xấu xa, giữa quan viên Mãn Hán cùng sĩ dân kinh thành và
Giang Nam gây nên dư luận trái ngược về Thái tử, Còn phao tin chức vị
thái tử Dận Nhưng không hề vững chắc, bất cứ lúc nào đều có thể phế truất
lần hai. Khá cho Ung Thân vương ngươi dương phụng âm vi [bên ngoài
bằng lòng bên trong chống đối]".
Khang Hi một mặt nói, Tứ a ka một mặt dập đầu đáp lời: "Việc này
không phải do nhi thần gây ra!" Khang Hi nhìn chằm chằm về phía Lãnh
thị vệ công nội đại thần A Linh A và Hàn lâm viện chưởng Viện học sĩ Quỹ
Tự, hai người đều cũng dập đầu "cộp cộp" nói: "Thần có tội! Thần biết tội!