bào màu xanh, trong tay cầm chiếc dù trúc màu xanh, sắc mặt trầm tĩnh, tư
thái hờ hững, nhưng trong mắt lại mơ hồ hàm chứa kinh sợ.
Dưới chiếc dù trắng, Bát A Ca một thân trường bào xanh nhạt, vạt áo
theo gió lay động, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, dáng người thanh nhã tựa
trăng non. Mỗi người đứng trong sấm sét vang dội, mưa sa gió giật âm u
đều mang theo vài tia chật vật, nhưng hắn cứ như một bông Bạch Liên
trong đêm đen, một mình đứng vững, không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Bên
cạnh tuy có Thập Tứ làm bạn, khóe môi thậm chí còn hàm chứa tia cười
yếu ớt, nhưng tay áo tung bay phảng phất hàm chứa sự tịnh mịch của trời
đất, bạch y trắng hơn tuyết như thu nhận hết thảy cái lạnh của nhân gian.
Thời gian dường như ngừng lại, trong tiếng mưa rơi ào ào, không biết
qua bao lâu, Tứ A Ca di chuyển tầm mắt, bước tới bên người bọn họ lướt
qua, nhặt lên chiếc dù còn đang quay cuồng trên đất, chậm rãi rời đi, thân
ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng ẩn vào trong mưa gió.
--------------------------------
1 Đời nhà Đường, Lý Thương Ẩn viết một quyển sách ghi lại những tập
tục và tiếng nói dung tục của người thời ấy, gọi là "nghĩa sơn tạp soạn".
Ông ta đưa ra sáu ví dụ để nói rõ "át mất cảnh đẹp" là gì: thứ nhất là "rửa
chân nơi nước trong", thứ hai là "phơi quần trên hoa", thứ ba là "xây nhà
lầu sau núi", thứ tư là "đốt đàn nấu hạc", thứ năm là "dùng hoa uống trà",
thứ sáu là "gọi loa dẹp đường".