không thể khuyên ngăn đừng đi, tự nhiên có người có thể khuyên ở lại."
Thập Tứ nói: "Sau đó, Thập tẩu đi ra mắng cho một trận té tát, mắng Thập
ca á khẩu không biết nói gì luôn, cũng không giơ chân cũng không vũ
quyền, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, Thật là vỏ quýt dày có móng tay
nhọn mà!"
Ngọc Đàn cúi người chỉnh lý đồ đạc xoay qua hỏi: "Trong bao lụa đỏ này
là cái gì đây?Nó dài dài mịn mịn thật." Ta vội nói: "Đem qua đây đi!" Ngọc
Đàn đưa cho ta, ta tiện tay nhét vào dưới gối, tay đặt dưới gối nhẹ nhàng
chạm vào mũi tên lông vũ, trong lòng trăm mối tư vị khó nói, sai bảo:
"Giúp ta đem hộp nữ trang qua đây, muội nhìn lại trong rương còn gì
không?"
Đến lúc toàn bộ đồ vật sắp xếp đâu vào đó, ta nhìn hộp châu bảo trên
bàn, cười nói: "Lần trước nhờ ngươi đem đi, ngươi không muốn. Không
bằng ngươi hãy cứ mang cho Thập Tam phúc tấn đi!" Thập Tứ a ka nói:
"Ngươi trước tiên hãy nhìn lại mình đi! Hôm nay tình cảnh thê thảm chính
là ngươi, người khác so với ngươi còn tốt hơn nhiều!"
Ta lặng một hồi rồi cười nói: "Thư tịch sẽ không quản, tùy Ngọc Đàn xử
lý ! Ngân phiếu và bạc, ta tự mình giữ lại, đồ trang sức ta cũng tự mình giữ
lại. Hộp châu bảo kia và nhưng đồ vật linh tinh thì phiền Thập Tứ gia giúp
đưa cho tỷ tỷ ta."
Thập Tứ hỏi: "Ngươi có viết cho tỷ tỷ ngươi phong thư nào không? Ta ở
trong phủ Bát ca khi trông thấy nàng, nàng hai mắt khóc đến sưng đỏ." Ta
nghe vậy, nước mắt tức thì chảy dài, "Ta không biết viết gì đây, ngươi chỉ
cần giúp ta chuyển lời nói "ta nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, vì thế
nàng cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt." "
Thập Tứ gật đầu, lấy ra một hộp thuốc nói với Ngọc Đàn: " Cách dùng
đều ghi lại bên trong rõ ràng." Ngọc Đàn bước lên trước hành lễ nhận lấy.