Tứ a ka vẫn trước sau thể hiện một tấm lòng thuận hiếu,bên cạnh Khang
Hi trong lúc bề bộn lo âu, cũng tận lực gánh vác một phần chính sự ưu sầu,
chỉ là đóng góp thêm chút ý kiến, không tỏ ra quan tâm sâu sắc. Hắn không
muốn lại dính líulần nữa chuyện quyết sách triều sự.
…
"Có hối hận không?" Tứ a ka nhàn nhạt hỏi. Ta nghiêng đầu nhìn hắn
mỉm cười không nói. Hắn hỏi lại một lần nữa: "Có hối hận không?" Nụ
cười ta tắt dần. Những câu hỏi như thế này không phải là tính cách của hắn,
nhưng lại nhắc đến hai lần. Ở cục diện ngày hôm nay, những nung nấu
trong lòng hắn chỉ sợ không cùng một dạng, hắn vì mưu cầu mà trăm
phương ngàn kế, nhưng dường như ngôi vị hoàng đế đang ngày một xa xôi.
Kỳ thực, ta thầm nghĩ, đôi khi lại cho rằng có lẽ Thập Tứ a ka kế thừa
hoàng vị là kết cục tốt nhất, may ra sẽ không có ai phải chết.
Ta lắc đầu: "Không hối hận!" Khóe miệng hắn khẽ giật nhẹ, buông mắt
mục chú vào mặt đất, ta tiến sát lại gần chăm chú nhìn hắn không biết chán.
Chúng ta cho đến giờ một năm cũng khó có thể gặp nhau được một lần,
mỗi lần gặp là một lần ta lại thấy hắn gầy đi một ít.
Bên cạnh khóe mắt đã điểm vài nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo
như ngày nào. Bờ môi bạc nhếch lên, tựa hồ như hết thảy những khổ đau
kiềm nén đều ẩn sâu trong đó giờ vùng dậy. Ta vô thức đưa tay chạm vào
bờ môi hắn, khẽ nói: "Chàng khẳng định sẽ thắng chứ!" lời vừa buột ra
khỏi miệng, lập tức tỉnh ra. Ta đang làm cái gì đây? Vội rút tay lại, hắn đã
nắm chặt lấy tay ta.
Ta dừng ở đôi mắt đen trầm mờ tối, khuôn mặt tái nhợt của hắn, trong
lòng xót xa, nhất thời không còn điều gì là quan trọng nữa, trở bàn tay cùng
hắn siết lại thật chặt.