đến cuối cùng thì hoàn toàn vỡ nát. Dận Chân trầm ngâm cả buổi, dặn dò
thu giữ thi thể đàng hoàng, chọn một nơi tốt an táng trọng thể. Lại phái
người tìm người giả trang thành thân nhân đến nhận tử thi, bịa ra một câu
chuyện hợp lí, cho ngư dân ven sông biết rõ, nhất thiết phải thiên y vô
phùng. 1
Ta ngồi trên giường ở trong phòng, thẫn thờ nghe, tâm trạng một cõi bi
ai, Thập Tam gia, ngươi bây giờ còn đang chạy khắp nơi kiếm tìm hay sao?
Chúng ta làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?
…
Mười ngày trôi qua, Thập Tam vẫn kiên trì không ngừng tìm kiếm. Dận
Chân và ta đều sầu tư trăm mối, nét mặt hắn vẫn bình thường, thanh lãnh đã
thành quen, không nhìn ra có điểm khác biệt. Nhưng ta có muốn giấu cũng
không giấu nổi.
Thập Tam không lâm triều, cả triều văn võ đều đoán không ra nguyên
nhân, cân nhắc không ra Dận Chân vừa mới đăng cơ lại đang giở thêm trò
gì mới, cử chỉ càng lúc càng cẩn thận dè dặt.
"Nhược Hi nàng đi thăm xem Thập Tam đệ thử đi!" Ta ngây người hồi
lâu, lắc đầu. Dận Chân nói: "Chung quy cũng không thể mãi kiếm tìm như
thế này được, Thập Tam đệ giờ đây mỗi ngày đều say như chết, nghe nói
chỉ lẩm bẩm mỗi bốn chữ "đã tìm thấy chưa?". Ta không tiện qua đấy, nàng
đi xem đệ ấy rốt cuộc ra sao rồi." Ta suy nghĩ một lúc, gật gật đầu.
Hắn sai người chuẩn bị xe ngựa thị vệ, gọi thị vệ riêng của hắn ra dặn đi
dặn lại mãi, ta nói: "Phái một người lợi hại đi theo là đủ rồi." Hắn không
đáp lại, vẫn phái theo tám người hộ tống. Trong lòng buồn sợ, triều đình
bây giờ cục diện rốt cuộc như thế nào? Hắn không muốn để ta biết, ta cũng
không muốn biết, nhưng chút việc nhỏ nhặt như thế này lại làm lộ ra đầu
mối. Ít nhất hắn vẫn phải luôn luôn cảnh giác như thế này.