Ta thuốc đã hít hết, ba bình rượu cũng đã uống cạn, mang theo sáu phần
men say ngà, nửa ngâm nửa xướng:
Khứ dã chung tu khứ
Trụ dã như hà trụ!
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu
Mạc vấn nô quy xử 2
Bỏ đi, đã đành là nên bỏ đi
Ở lại, biết phải ở làm sao
Giá được hái hoa núi dắt mái đầu
Cần chi phải hỏi thân này về đâu
………………..Dận Tường, để nàng đi thôi!"
Đứng lên móc từ trong ngực lá thư năm ấy Lục Vu đưa cho ta, đặt lên
bàn nói: "Cái này để lại cho ngươi." nói xong, ngả nghiêng đi ra khỏi
phòng. Ta hỏi người hầu ở bên cạnh: "Thừa Hoan đâu rồi? Hãy để ta được
gặp nó!"
"Cô cô mang con vào cung có được không?" Thừa Hoan đã gần năm tuổi
co lại một góc trên giường chỉ lắc đầu. Duy nhất một lần nhìn thấy nó, nó
còn được bọc kín trong tã lót, hôm nay đã là tiểu cô nương đẹp như tạc từ
ngọc. Đích phúc tấn Thập Tam, Triệu Giai Thị thở dài: "Vốn mới từ bên
hoàng thượng trở về, vừa mới cùng a mã ngạch nương quen thân được ít
chút, thì Lục Vu lại bỏ đi, gia thì cứ luôn nhốt mình trong phòng uống
rượu, nó thì mãi thế này." Ta tiến lên cười nói: "Vào cung có thể gặp được
Hoằng Lịch ca ca, còn có Tứ bá phụ nữa cơ!" Nàng trừng mắt nhìn ta, bàn
tay nhỏ xíu bịt mũi, giọng giòn tan nói: "Nàng cũng uống rượu!"