Quay về phòng ngồi đờ đẫn, chợt nghe bên ngoài có tiếng thỉnh an, vội
vàng hấp tấp mở cửa hướng về phía hoàng hậu thỉnh an, tâm trạng rất
không thoải mái, thời gian qua hoàng hậu hành sự cẩn thận ổn thỏa, vô
duyên vô cớ đến chỗ ta làm gì chứ? Hoàng hậu liền đi đến vài bước nâng ta
đứng dậy, cười nói: "Nghe nói chân ngươi bất tiện, sau này không cần phải
quỳ." Ta cúi đầu nói: "Nô tỳ không dám!"
Hoàng hậu cười nắm tay ta bước vào phòng, phất tay cho mọi người lui
ra, lôi mạnh ta ngồi xuống bên nàng,nói: "Trông ngươi so với năm ấy gầy
đi nhiều, thường ngày phải lưu ý thân thể nhiều vào." Ta yếu ớt cười gật
đầu. Nàng cười nói: "Còn nhớ rõ năm ấy hoàng a mã lâm hạnh đến Viên
Minh Viên không?" Ta cười gật đầu, nàng thở dài: "Mười năm rồi! Đó là
lần thứ hai ta tỉ mỉ quan sát ngươi." Ta thoáng mỉm cười, cúi đầu ngồi im.