lại ló đầu nhìn theo tiểu cung nữ vừa đi xa, "ha ha" – tiếng cười mỗi lúc
một lớn. Trong chốc lát tất cả mọi người đều cười vang.
TA mỉm cười nghĩ, Hoàng Lịch tháng tám năm nay cũng đã mười hai
tuổi, ở trong mắt người xưa cũng đã tới lúc có thể nói chuyện yêu đương.
Thập Tam than thở:"Năm nào chúng ta còn ngồi trên đu dây, mà nay tóc
đều đã chuyển bạc. nhìn bọn chúng bất chợt lại nhớ đến chính mình khi
xưa." Ta cười nhìn Thập Tam nói:" Vậy phải chăng Thập Tam gia phong
lưu phóng khoáng của chúng ta cũng từng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng
thiếu nữ nào?" Thập Tam nhẹ cười , chăm chú nhìn bọn nhỏ chơi đùa.
Hoàng Lịch có chút xấu hổ, tức giận nhìn đám nhỏ, Thừa Hoan nhảy
xuống đu dây, chống nạnh ngẩng đầu nhìn Hoàng Lịch, dẫn đầu cao giọng
hát lên:
Trên cây đa bên hồ nước, Ve sầu kêu ve ve gọi hè
Trên đu dây ở trong vườn, chỉ có chú bướm nhỏ bay vờn
Thầy giáo trong phòng học miệng vẫn đang ra sức nói ríu rít không
ngừng.
Cùng đợi tan học, cùng đợi tan học, đợi đến lúc nô đùa
Tử cấm thành bên ngoài cái gì cũng có, chỉ là không thể tùy ý ra cung
Quan Vũ và Tần quỳnh , rốt cuộc ai lợi hại hơn đây
Tiểu cung nữ mà hôm qua vừa gặp , sao còn chưa đi qua trước cửa sổ của
ta?
Lịch sử thầy giáo dạy, quyển sách rách nát cầm trong tay, cảm thấy thật
mơ hồ khó hiểu.
Luôn phải chờ lúc a mã hỏi , mới biết được bài tập mới chỉ làm một chút