lại với nhau: "Giờ đây chuyện quan trọng nhất của nàng chính là bồi bổ cho
mình khoẻ lại. Nếu như nàng vẫn còn bận tâm đến những người hoặc việc
không liên quan nữa, ta sẽ thực sự tức giận đấy!" Giọng hắn ôn hòa, nhưng
ở sâu trong đáy mắt, lại đang cho thấy cơn tức giận cùng với sự băng giá
đến ghê người. Trong lòng ta run cầm cập , trong đầu nhanh chóng vớ được
câu nói "Thiên tử tức giận, trăm vạn xác người, máu chảy ngàn dặm." đã
suýt nói ra, may mà cố nhịn được.
Ta chỉ biết sơ lược về kết cục của mấy người Bát A Ca, Thập A Ca, Thập
Tứ A Ca, nhưng kết cục từng phúc tấn của bọn họ thì một chút ấn tượng
cũng không có, dù sao phụ nữ ở cổ đại cũng chỉ là người khuất dưới cái
bóng của người khác, đến cả tên mình cũng sẽ không được lưu lại trong gia
phả, chỉ được ghi sơ lược bằng một danh xưng "X thị" nào đó mà thôi . Với
tình nghĩa sâu nặng của Bát phúc tấn đối với Bát A Ca, nàng sẽ phải đối
mặt với kết cục cuối cùng thế nào đây ? Trong lòng chợt nghĩ đến mấy chữ
"cùng chết mà thôi".
Dận Chân cười nói: "Hôm nay trời nắng đẹp, ta mang nàng ra bên ngoài
đi dạo một chút."
Ta gật đầu nói: "Ta cũng rất muốn ra bên ngoài một lát, ở mãi trong
phòng, không bệnh cũng thành ra bị bệnh. Chỉ là ta đi không được nhiều.
Chàng cho người mang hai chiếc ghế mây đặt ngoài sân đi, chúng ta ra bên
ngoài ngồi một chút vây!". Dận Chân kêu lên: "Cao Vô Dung!"
Cao Vô Dung đáp lời sau đó đẩy một cái xe lăn được làm bằng gỗ đàn
hương có điêu khắc hoa văn, bên trên đã đặt một tấm đệm mềm, chỗ tay vịn
còn cố ý dùng vải mềm thêu hoa bọc lại. Ta khen: "Thật tinh xảo!" Dận
Chân vừa ôm lấy ta đặt lên xe lăn, vừa nói: "Vì tốt nên mới được dùng. Có
thoải mái hay không? Chỗ nào không ổn sẽ cho sửa lại."
Dận Chân tuỳ ý đẩy ta đi , vừa lúc Đinh Hương nở hoa ,mùi hương từ xa
đã có thể ngửi thấy được, ta cười nói: "Năm nay ta lại để lỡ mất mùa hoa