Ta lập tức bước về hưỡng Dưỡng Tâm điện, bước được vài bước, lại
quay về phía Thập Tam :" Không thể để Bát gia bỏ Bát phúc tấn, sẽ có
người chết đó. Ngươi đi ngăn cản Bát gia, ta đi cầu xin Hoàng thượng." Nói
xong xoay người bước đi, đi được vài bước, lại quay lại nói:" Không được .
Nếu Bát gia ý chí đã quyết. hắn sẽ tuyệt đối không để ý đến ngươi, có khi
còn cho rằng ngươi là " mèo giả từ bi khóc chuột." Đem ta ra cung đi."
Thập Tam trợn tròn mắt:" Ngươi làm sao có thể ra cung chứ?" Ta không
đợi hắn trả lời, đã bước vào trong kiệu," Đầu tiên, kiệu của ngươi rất lớn,
ngồi hai người cũng không có vấn đề. Thứ hai, nếu thực sự bị người ta tra
hỏi, trên người ta có ngọc bài của Hoàng thượng, trước đây cũng từng ra
cung, hơn nữa có Thập Tam gia, đệ đệ được hoàng thượng vô cùng sủng ái
ở bên, lừa dối đám thị vệ tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì ."
Thập Tam đứng ở bên ngoài kiệu vẫn không nhúc nhích, chỉ chằm chằm
nhìn ta, ta nhíu mày nói:" Thập Tam gia là quyết định vứt ta xuống kiệu
sao? Năm đó cùng ôm nhau cưỡi chung một ngựa, hôm nay thì kiệu lớn
như vậy cũng không dám cùng ngồi sao?" Thập Tam bỗng lắc đầu cười rộ
lên." Cùng ngươi điên rồ thêm lần nữa vậy! Cùng lắm là bị Hoàng huynh
trách phạt.!" Nói rồi bước vào trong kiệu.
Ta nhìn Thập Tam cười nói:" Ngươi giục bọn họ đi,phải đi nhanh một
chút." Thập Tam bèn căn dặn cho người hầu mau chạy, lại xoa dịu ta nói:"
Ra cung, chúng ta lìền đổi xe ngựa, sẽ tới kịp thôi." Ta nói:" Ngày hôm nay
thần trí ta vẫn không yên, lúc này lại càng thêm lo lắng." Thập Tam yên
lặng một hồi, nói:" Không có việc gì đâu. Đến thái tử bị phế còn có thể
phục lập, cho dù thực sự bị bỏ, cũng còn có cơ hội để xoay chuyển." Ta lắc
đầu nói:" Ngươi không biết tình cảm mà Bát phúc tấn giành cho Bát ca,
huống hồ tính tình nàng lại cương liệt. bất cứ việc gì cũng theo hướng cực
đoan." Nói rồi che miệng không muốn nghĩ nữa.
Cỗ kiệu thuận lợi ra cung, xe ngựa phi nước đại chạy tới Liêm thân
vương phủ, Thập Tam đỡ ta xúông xe, gã sai vặt ở bên đã sớm bước lên gõ