không giống như là làm lễ cưới. " Xảo Tụê bĩu môi nói:" Ta cũng đang khó
hiểu đây! Sao không phải Thập Tứ gia dẫn tiểu thư tiến vào chứ? Hơn nữa
đến giờ cũng không thấy bóng dáng của Thập Tứ gia, phí công ta vừa mới
khen ngài ấy!"
Ngoài cửa vang đến tiếng cười của Thập Tứ :" Ngươi khen gì ta thế?"
Xảo Tuệ hốt hoảng muốn che khăn voan cho ta, bị ta kéo xuống, Thập Tứ
đã đẩy cửa bước vào, Xảo Tuệ vội vàng thỉnh an Thập Tứ. Thập Tứ nhìn
qua tấm khăn đỏ trên tay Xảo Tuệ, cười rồi chăm chăm nhìn ta.
Ta hành lễ với hắn, hắn hỏi:" Mệt không?" Ta lắc đầu. Thập Tứ đỡ ta
ngồi xuống, cười nhìn Xảo Tuệ hỏi:" Vẫn chưa trả lời ta, ngươi vừa rồi
khen ta chuyện gì?" Ta nhìn chằm chằm Xảo Tuệ ra hiệu cho nàng chớ có
lắm lời, Xảo Tuệ vẫn bĩu môi, không nhìn ta mà cứ nhìn xuống đất nói:"
Nô tỳ lúc trước thấy không khí ngoài phủ rất vui mừng, còn nói không
uổng công Tiểu thư thân với gia từ nhỏ. nhưng lúc này …" Xảo Tuệ phẫn
nộ nhìn gian phòng nói:" Lúc này đến cả một chữ hỉ cũng không có."
Ta trừng mắt nhìn Xảo Tuệ rồi quay qua Thập Tứ than phiền:" Đây là
người ở bên cùng ta lớn lên từ nhỏ,nha đầu hư hỏng này vậy mà còn lớn
tuổi hơn ta nữađấy." Thập Tứ ngiêng đầu cười rộ lên:" Cũng là ngươi dạy
mà, nghe Thập ca nói, lúc ngươi chưa đến bối lặc phủ, Xảo Tuệ rất ngoan
ngoãn! Ai ngờ sau khi theo ngươi thì miệng lưỡi giảo hoạt, đến cả Thập ca
cũng dám chọc."
Xảo Tuệ cúi đầu đứng yên không nói, Thập Tứ khẽ mỉm cười nói:"
Hoàng thượng hạ chỉ, không cho phép làm lễ đại hôn, Bố trí bên trong phủ
không được dínhđến chữ hỉ" Xảo Tuệ ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn ta, lại vội
vàng cúi đầu. Trong lòng bỗng có cảm giác khó tả, chỉ cười khẽ:" Vậy sao
xung quanh còn giăng đèn kết hoa, thổi nhạc vang vọng đến thế?" Thập Tứ
cười nói:" Không muốn ngươi tháy quá vắng lặng, bèn dưới danh nghĩa làm
sinh nhật cho ngươi mà bài trí như thế."