lớp, giữa bao nhiêu bạn bè, Thục còn lúng túng nữa là đi xem kịch với anh.
Lúc đó, nếu Hoàng Hòa ngỏ lời với Thục, Thục chẳng biết phải nói gì, làm gì
để từ chối. Xuyến bảo Thục cứ nhe răng ra cười, nhưng chắc chắn Thục sẽ
không nhếch môi nổi.
Đang lo ngay ngáy, chợt nghe Xuyến hứa sẽ đi cùng Cúc Hương âm thầm
đi theo "hỗ trợ" mình, Thục cảm thấy lòng bớt phập phồng. Nó liếm môi:
- Thứ bảy là hôm nào hén?
- Ngày kia! - Cúc Hương nhún vai - Ngày mốt phải dò tìm "sào huyệt"
của con nhãi Phong Khê, ngày kia lại "tử chiến" với Hoàng Hòa, công việc
ngập đầu chứ đâu phải đùa!
- Có cần phải hồi âm cho Hoàng Hòa không? - Thục lại hỏi.
Xuyến gật đầu:
- Phải báo cho hắn biết chứ! Khi nhận được "tối hậu thư" của đối phương,
nếu sẵn sàng "nghênh chiến" thì mình phải trả lời sớm. Còn không đồng ý thì
treo "miễn chiến bài".
Cúc Hương "kê" Xuyến:
- Tao nghe mày nói cứ tưởng như đang đọc truyện Tam Quốc!
Xuyến tỉnh khô:
- Thì tình yêu cũng là một dạng của... chiến tranh. Luật chơi đều giống
nhau. Có điều chiến tranh thì vũ trang bằng súng ống, chất nổ. Còn "vũ khí"
của tình yêu là chất... ngọt như xoài, mận, chocolat, kẹo dừa...
Lời biện luận của Xuyến "độc" đến mức Cúc Hương phải buột miệng tấm
tắc: