Trước đây, khi ngỡ Phong Khê là đám "nữ quái" buổi sáng, Thục đã thấy
hụt hẫng. Bây giờ phát hiện ra Phong Khê là Hoàng Hòa, Thục lại càng dửng
dưng. Phong Khê trong trí tưởng tượng của Thục là một chàng trai hoàn toàn
khác, chứ không đỏm dáng như Hoàng Hòa. Không hiểu sao, Thục không ưa
nổi vẻ chải chuốt, bảnh bao của anh chàng lớp trưởng.
Hoàng Hòa bảnh trai, con nhà giàu lại học giỏi, mặt nào cũng đáng mười
trên mười. Nhiều bạn gái trong lớp để ý Hoàng Hòa nhưng anh phớt lờ. Anh
chỉ đặc biệt quan tâm đến Thục. Ngồi học, anh cứ liếc qua chỗ Thục. Ngày
nào cũng vậy. Đến nỗi Xuyến và Cúc Hương phải trêu Thục "coi chừng mày
mòn hết da mặt bây giờ".
Dĩ nhiên Thục thừa biết Hoàng Hòa có cảm tình với mình. Nhưng không
hiểu sao, điều đó lại khiến Thục đâm chột dạ. Mỗi lần Hoàng Hòa nhìn Thục,
Thục đều ngoảnh mặt đi. Mà không chỉ trong lớp, bất cứ ở đâu Thục cũng
luôn luôn lẩn tránh ánh mắt của anh, cái ánh mắt nửa như thăm dò nửa lại
thản nhiên kiêu hãnh. Ngay cái cách anh viết giấy hẹn Thục đi xem kịch tối
nay cũng vậy. Như một sự áp đặt. Anh dúi vào tay Thục một tấm thiệp rồi
biến mất tăm, không cần biết Thục có nhận lời hay không. Nếu không có "chỉ
đạo" của Xuyến và Cúc Hương thì có lẽ tối nay Thục nhất định nằm lì ở nhà,
mặc cho Hoàng Hòa tha hồ mong ngóng.
Càng nghĩ ngợi, Thục càng cảm thấy Hoàng Hòa chẳng giống anh chàng
Phong Khê một chút xíu nào. Phong Khê chân thành, khiêm tốn và dễ thương
hơn. Vậy mà rốt cuộc hai người lại là một, thật tréo ngoe! Từ khi phát hiện ra
điều đó, Thục cứ bần thần, ngơ ngẩn như vừa chia tay một người bạn thân
thiết và mỗi lần nghĩ đến, Thục không sao nén đuợc tiếng thở dài.
- Anh chàng Roméo của mày đến rồi kìa! Ngồi đó mà thở vắn than dài!
Tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên khiến Thục như choàng tỉnh. Nó vội
vàng nhìn sang bên kia đường: