Xuyến vẫn điềm đạm:
- Ừ. Hắn sẽ "thọ tử" tại đây. Ngay quán chè ngọt ngào này.
Cúc Hương gật gù, tỏ vẻ hiểu ra vấn đề. Nhưng nó vẫn tặc lưỡi phân bì:
- Sao không phải là con Thục? Con Thục ra dẫn hắn vô cũng được vậy?
- Con Thục không được! - Xuyến lắc đầu - Tiểu thư nhà mình vốn yếu
đuối, nó sẽ không lôi được Hoàng Hòa vô đây mà có khi còn bị Hoàng Hòa
dụ dỗ đem đi mất. Tốt nhất là làm theo lời ông bà: cẩn tắc vô ưu!
- Thôi đừng có xổ nho chùm ra nữa! - Cúc Hương làu bàu - Thế còn mày?
Xuyến cười hì hì:
- Tao lại càng không được! Trên trán tao có chữ "coi chừng nguy hiểm".
Có cho vàng, Hoàng Hòa cũng không dám đi theo tao. Hắn sợ tao dẫn hắn
đến... đồn công an.
Dù đang bực mình, nghe Xuyến pha trò, Cúc Hương cũng phải phì cười:
- Thôi được rồi! Tụi mày cứ "ngồi mát ăn bát vàng" ở đây, để tao làm
Kinh Kha qua sông Dịch!
Nói xong, Cúc Hương đủng đỉnh bước ra cửa.
- Qua sông qua biển gì kệ mày, nhưng nhớ coi chừng xe đụng!
Xuyến dặn vói theo nhưng không biết Cúc Hương có nghe thấy hay
không. Thục vừa đưa mắt nhìn Xuyến, khi ngoảnh lại, Cúc Hương đã biến
mất.
Còn lại hai người, Thục rụt rè hỏi Xuyến: