- Mày bắt đầu ca bản "thôi là hết chia ly từ đây" đi là vừa! Từ nay đừng có
mà tơ tưởng đến Phong Khê Phong Khiếc gì nữa!
Biết hai bạn đang cáu, Thục chẳng nói gì, chỉ cười tủm tỉm cho qua
chuyện.
Nỗi ấm ức kéo dài đến hai ngày sau. Trong thời gian đó, Hoàng Hòa luôn
tìm cách tránh mặt ba cô gái. Tụi Xuyến cũng chẳng buồn liếc anh lấy một
cái. Hai bên như những người không quen biết.
Đến ngày thứ ba, Phán lên. Vừa thấy bóng anh ngoài cửa lớp, Cúc Hương
đã chạy vụt ra. Lòng đầy hờn giận, nó đang mong gặp người quen để xả bớt
nỗi uất ức. Nhưng mắt vừa chạm miếng vải đen trước ngực Phán, Cúc Hương
bỗng thấy đầu mình "nguội" hẳn đi. Nó chợt thấy sự bực dọc của mình so với
nỗi mất mát của Phán thật chẳng thấm vào đâu. Và thay vì hung hăng kể tội
Hoàng Hòa, giọng nó bỗng trở nên bùi ngùi:
- Bạn mới lên hả?
- Ừ, tui mới lên hồi mười giờ sáng.
Cúc Hương định nói vài lời chia buồn nhưng lại thấy câu mình định nói
có vẻ khách sáo nên cứ ấp a ấp úng như đang ngậm nếp dẻo trong mồm. Thấy
điệu bộ lóng nga lóng ngóng của Cúc Hương, Phán đoán ngay ra tâm trạng
của người đối diện. Anh cũng chẳng muốn người khác nhắc dến nỗi đau của
mình nên hỏi lảng sang chuyện khác:
- Lớp mình mấy bữa nay có gì lạ không?
- Cũng vậy thôi! À, có một chuyện.
- Chuyện gì?