Thục nãy giờ không nói gì, bỗng nhìn Xuyến băn khoăn:
- Rủi anh ta không trả lời thì sao?
- Chẳng sao cả! - Xuyến thản nhiên - Đây là một cách kiểm tra. Nếu
không dám gặp tụi mình, hắn đích thị là Hoàng Hòa không sai một mảy. Còn
nếu không phải là Hoàng Hòa, thế nào hắn cũng dẫn xác đến!
Nghe Xuyến nói vậy, tự nhiên trong lòng Thục bỗng lóe lên một tia hy
vọng. Ừ, biết đâu đấy! Biết đâu Phong Khê không phải là Hoàng Hòa, mà là
một người khác. Một người giống như lâu nay Thục vẫn hình dung. Nhưng ý
tưởng mới mẻ đó kông kéo dài được lâu. Nghĩ đến những sự kiện diễn ra
trong thực tế, Thục bất giác thở dài. Căn cứ vào mối quan hệ giữa Hoàng Hòa
và Hoàng Hoa, Phong Khê không thể là ai khác ngoài anh chàng lớp trưởng
hào hoa. Và như vậy cuộc "hẹn hò" của bọn Thục chắc chắn sẽ bất thành.
Đúng như Xuyến nói, đã lỡ chối bai bải mình không phải là Phong Khê thì
chẳng có lý nào Hoàng Hòa lại chấp nhận cuộc gặp gỡ này.
Trong khi Thục đang nghĩ vơ nghĩ vẩn thì Cúc Hương đã thảo xong lá
thư. Nó đưa cho Xuyến.
- Lâm ly lắm! - Đọc xong Xuyến gật đầu khen - Kiến trong hang mà đọc
được lá thư này cũng phải bò ra, huống gì Hoàng Hòa! Nhưng mày quên một
điều cực kỳ quan trọng!
- Điều gì? - Cúc Hương ngạc nhiên.
- Ngày giờ và địa điểm.
- Cha mẹ ơi! Chuyện quan trọng vậy mà không hiểu sao tao bỗng quên
béng đi mất!
Vừa kêu lên, Cúc Hương vừa giật tờ giấy trên tay Xuyến. Nó lăm lăm cây