xem thử hắn là cái đứa bố láo nào!
Nào ngờ lần này ý kiến của Cúc Hương bị Xuyến phản đối:
- Không nên! Làm vậy sẽ rơi vào cái bẫy của hắn!
- Bẫy gì? - Cúc Hương trố mắt.
Xuyến thủng thỉnh giải thích:
- Ngay từ lá thư làm quen đầu tiên, hắn đã làm bộ bí mật để dụ tụi mình...
đi tìm hắn. Mà hễ con gái đi tìm con trai là coi như "mất giá" rồi...
- Còn giá của hắn thì lại tăng theo giá vàng và đô-la! - Cúc Hương lẹ làng
bổ sung.
- Đúng vậy! - Cúc Hương tiếp tục nhận định với giọng nghiêm nghị - Hắn
tự muốn nâng giá vô tội vạ như ở các bãi giữ xe. Nhưng tụi mình đã tỏ ra là
những công dân đầy bản lĩnh. Ngay cả khi hắn điều tra ra "quý danh" của tụi
mình, tụi mình vẫn không thèm tò mò về hắn. Tụi mình cứ thản nhiên ăn ổi,
ăn xoài và tiếp tục tỉnh rụi khiến hắn tức điên!
- Sao mày biết hắn tức điên? - Thục hỏi chen ngang.
Xuyến nguýt Thục:
- Sao lại không biết! Chính vì tức điên nên lần này hắn cố tình úp úp mở
mở, nói xa nói gần ra vẻ ta đây là người thân quen ghê lắm để đánh vào lòng
hiếu kỳ của tụi mình. Kỳ thực hắn chẳng hề quen biết gì với tụi mình, mà chỉ
là một thằng nhãi học lớp 11...
- Hay, hay! - Cúc Hương buột miệng khen - Mày quả là Khổng Minh tái
thế, phân tích đâu ra đó đàng hoàng. Suýt chút nữa tụi mình rơi vào âm mưu
thâm độc của hắn...