- Sao lạ vậy cà? Hay đứa chính giữa không phải là hắn! Có thể hắn ngồi
bên cạnh?
Cúc Hương lắc đầu:
- Hai đứa hai bên cũng là con gái tuốt.
Xuyến và Thục không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều lộ vẻ
ngơ ngác như vừa từ trên cung trăng rớt xuống. Thục cảm giác như ai bóp
mạnh tim mình. Không bao giờ nó có thể tưởng tượng anh chàng Phong Khê
từng khiến nó nghĩ ngợi lại là con gái. Bây giờ nghĩ lại, Thục mới nhận ra
trong tất cả những lá thư Phong Khê gửi cho bọn Thục từ trước tới nay, chưa
bao giờ Phong Khê tiết lộ mình là nam hay nữ, ngay cả cách xưng hô cũng
vậy. Hắn chỉ xưng là "mình" và gọi bọn Thục là "bạn", thế thôi! Vậy mà bọn
Thục cứ tưởng bở, cứ xúm nhau tán phét về một "anh chàng" Phong Khê
NTSC tưởng tượng, thật xấu hổ!
Bản lĩnh như Xuyến, trước tình huống này cũng dở khóc dở cười. Cũng
như Thục và Cúc Hương, nó cứ đinh ninh Phong Khê là một anh chàng hào
hoa phong nhã. Bây giờ mọi chuyện lại trở nên lộn tùng phèo khiến đầu óc nó
đâm rối tinh rối mù. Đã vậy, Cúc Hương lại cứ hỏi chằm chặp:
- Giờ sao mày?
- Sao là sao?
Cúc Hương tặc lưỡi:
- Ai dè Phong Khê lại cùng phe với tụi mình! "Vố" này đau quá!
- Đau cái khỉ gió! - Xuyến bực bội xẳng giọng - Nếu hắn là con gái thì
"gả" Phán củi cho hắn. Còn con Thục thì để dành "gả" cho Hoàng Hòa!