“ Dầu sao vẫn cám ơn,” cuối cùng Michael nói. “Nhưng như tôi đã nói
với bạn, tôi đang chuẩn bị để ngoài vòng cương tỏa rồi.”
Xe dừng lại.Họ quay lại Đại Lộ Số Một, trước quán bar của Momo the
Roach. Geraci tự hỏi phải chăng Michael thực sự suy tư trong suốt thời gian
đó hay anh ta chỉ đợi đến lúc cuối mới trả lời.
Nick Geraci đưa bàn tay trái ra, lòng bàn tay quay xuống đất, ở phía
trước ngực mình và để bàn tay phải bên dưới, các ngón tay chỉ vào lòng bàn
tay trái. “ Qui sotto non ci piove.” Dưới đây, bạn sẽ không bị ướt mưa. “ Un
giorno avrai bisogno di me”. Một ngày nào đó bạn sẽ cần đến tôi.
Một thành ngữ xưa cũ. Tessio có lẽ đã nói thế khi thề hứa long trọng sẽ
bảo vệ cho nghĩa tử, và Michael hẳn cũng từng nghe bố mình nói cùng câu
ấy.
“ Tôi ghi nhận điều ấy, Fausto à,” Michael nói.
“ Xin chớ nặng lòng.”
Michael lại mĩm cười. Một cơn ớn lạnh chạy qua người Geraci.
“Anh đã nghĩ là tôi sắp giết anh,” Michael nói,”đúng không?”
“ Tôi vẫn nghĩ là mọi lúc mọi nơi vẫn có ai đó muốn giết tôi,” Geraci
nói.” Ám ảnh của tập quán.”
“ Có lẽ đó là lí do tại sao bạn vẫn còn sống.”
Anh ta ám chỉ gì qua câu đó? Rằng có lẽ đó là lí do tại sao chưa có ai
giết anh hay là lí do Michael hiện nay không giết anh.? Phân vân thì cũng
để trong lòng thôi chứ Geraci chẳng dại gì mà đi yêu cầu nhà anh hãy nói rõ
cho ta biết nhà anh muốn ám chỉ cái đếch gì thì cứ huỵch tẹt ra đi, việc đéo