BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 162: Nhận Lầm Người
“Được rồi, đừng làm bộ ra vẻ ta đây nữa. Người nhà của cô đều đã
bất tỉnh cả rồi, cô còn không mau đi chăm sóc họ đi?” Vinh Tuệ Khanh
quay người muốn bỏ đi.
“Cô nương, xin chờ một lát!” Cô gái đó có hơi gấp gáp, để cơ thể trần
trụi đuổi theo.
Vinh Tuệ Khanh không quay đầu lại, hờ hững nói: “Còn có chuyện gì
nữa?”
Cô gái đó cắn cắn môi dưới, dù có chút ngại ngùng, nhưng lại không
cam tâm từ bỏ. Nàng ta nhớ rất rõ, lúc mở mắt ra trong ánh trăng mờ, người
đàn ông đó có tướng mạo tuấn tú như người trên trời, như một mũi tên sắc
bén đâm thẳng vào3trái tim của nàng ta. Lại còn là ân nhân cứu mạng của
nàng ta, nên nếu nàng ta biết ơn mà không báo đáp, thì sẽ không xứng làm
người!
“Xin hỏi cô nương, vị quan nhân cứu ta rốt cuộc đang ở đâu?” Lắp ba
lắp bắp, nàng ta đỏ bừng mặt hỏi.
“Hử?” Vinh Tuệ Khanh thấy hơi thích thú quay đầu lại, cô liếc nhìn cô
gái đó một cái: “Quan nhân gì cơ? Nào có quan nhân gì đâu? Cô nhận lầm
người rồi thì phải!” Nói xong cô xoay tay lại chỉ vào mình, rồi gằn giọng
nói với cô gái đó: “Cô nhớ cho kỹ, người cứu cô là ta, không liên quan đến
người khác. Cô lại0vô lương tâm như vậy, nói là người khác cứu cô, xóa