“Ngươi9nói ai là ông hả?!” Khẳng Khẳng cũng phẫn nộ, nó nhảy lên
đỉnh đầu của Xích Báo, rồi cúi xuống nhìn Lang Thất, bừng bừng khí thế.
Lang Thất liền ỉu xìu lại ngay, gục vai cúi đầu xuống. Gương mặt đã
biến thành hình dáng cái đầu heo thô tục, huyệt thái dương bên trái còn có
một nốt ruồi đen lớn, còn có mấy sợ lông dài bay bay. Thực sự là hoàn
thành nhiệm vụ vượt mức.
“Lão đại Khẳng Khẳng, người xem tướng mạo này thế nào ạ?” Lang
Thất nghiêng vai cười nịnh nói.
“Như này còn được.” Khẳng Khẳng nhìn đáng giá từ trên xuống dưới,
nhìn thấy Lang Thất đi vào bên trong mật thất, thì nói với theo sau lưng:
“Đi hình chữ bát! Nhớ là đi hình chữ bát!”
Lang Thất đi tập tễnh, mang bộ mặt thô tục dâm đãng đi theo hình chữ
bát đặc biệt, ngâm nga một khúc hát tiến vào mật thất.
Trông thấy có người tiến vào, cô gái đó kinh hô lên một tiếng, rồi trốn
phía sau Vinh Tuệ Khanh.
Nhìn thấy dáng vẻ của Lang Thất, Vinh Tuệ Khanh cố nhịn cười, quay
đầu lại nói: “Cô trốn gì chứ? Đây chính là ân nhân cứu mạng cô ban nãy
đó, còn không mau lên trước cảm tạ? Lấy thân báo đáp gì gì đó, hắn có lẽ
cũng không chê đâu. Đúng không hả? Các hạ Thất Thứ Lang?”
Lang Thất đắc ý cười lớn nói: “Cô nương quá lời rồi. Chăm sóc người
bị thương, vẫn là tín ngưỡng suốt đời của Thất Thứ Lang ta. Vị cô nương
phía sau, nàng muốn lấy thân báo đáp ở đây luôn sao?” Nói xong nó nhìn
loạn xạ bốn phía, muốn tìm một nơi để “Đón nhận” người ta “Lấy thân báo
đáp”.
“Ra ngoài! Các người ra ngoài hết đi! Lừa đảo! Đều là lừa đảo! Ta biết
không phải chàng, tuyệt đối không phải chàng!” Cô gái đó bật khóc, co