Thật không biết nên nói là vật đổi sao rời, hay là lòng người từ xưa đã
như vậy.
Vinh Tuệ Khanh lắc lắc đầu, không muốn lằng nhằng ở đây thêm nữa,
cô quay người đi ra khỏi mật thất.
“Đi thôi, ở đây không còn việc của chúng ta nữa rồi.” Vinh Tuệ Khanh
bay người lên, nhảy lên mái nhà.
Khẳng Khẳng và Xích Báo cũng nhảy lên theo.
“Đợi ta với!” Lang Thất gọi lớn đuổi theo, trên mặt nó là vệt bị tát rất
rõ ràng. Vì da nó trắng nên nhìn rất rõ.
Khẳng Khẳng cười lớn: “Sao ngươi lại bị đánh vậy? Không chiếm
được tiện nghi của người ta hả?!”
Lang Thất hậm hực nói: “Con mụ đó có mắt không tròng, không nhìn
thấy tính tình thực sự của Lang Thất ta… Lang Thất ta! Đây là tổn thất cả
đời của mụ ta!”
Vinh Tuệ Khanh vội nói xin lỗi với Lang Thất: “Lang Thất, xin lỗi
ngươi. Ta không biết cô gái đó lại như vậy. Nếu ta sớm biết vậy, thì đã trực
tiếp đi luôn rồi. Đùa giỡn với nàng ta như vậy, cũng là ta không đúng.”
Lang Thất không ngờ tới Vinh Tuệ Khanh lại nói lời xin lỗi với nó,
nên nhất thời nó bị khiếp sợ, dưới chân trơn trượt, thiếu chút nữa là ngã từ
trên nóc nhà xuống.
Xích Báo cũng có hơi ngạc nhiên, cậu ta nhìn Vinh Tuệ Khanh một
cái.
Vinh Tuệ Khanh giơ chân ra, chặn đỡ ở lưng Lang Thất, kéo nó lên:
“Đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi tìm xem Thần thúc ở đâu đi.”