Vừa rồi Thần thúc không quan tâm bỏ đi, Vinh Tuệ Khanh vừa nghĩ
liền thấy hơi kinh hồn bạt vía. Biểu tình của La Thần lúc đó hoàn toàn là
dáng vẻ bị phệ huyết.
“Thần thúc đi đâu được nhỉ?” Bọn họ đứng trên nóc nhà cao, nhìn
xuống toàn bộ thị trấn Thạch La.
Đêm càng muộn, trên thị trấn Thạch La lại càng heo hút, thỉnh thoảng
lại truyền đến mấy âm thanh chó sủa. Trong màn đêm ẩn chưa màu xanh da
trời, như thể nổi lên từng tầng mây mù mờ ảo che phủ thị trấn Thạch La, có
cảm giác hơi hư vô lúc ẩn lúc hiện.
Rốt cuộc có thể đi đâu được chứ? Vinh Tuệ Khanh vắt kiệt óc suy
nghĩ.
Một cơn gió thổi qua, mũi của Xích Báo và Lang Thất đều co rúm lại:
“Có sát khí! Có mùi tanh của máu!”
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc: “Ở hướng nào? Lên trước dẫn đường đi!”
Xích Báo nhảy bổ xuống dưới, biến lại nguyên hình chạy thật nhanh
lên phía trước.
Một đường thân ảnh Xích Báo màu đỏ xuất hiện tại cổng ra vào đầu
đường của thị trấn Thạch La, theo phía sau là hai thân ảnh vút nhanh chạy
cấp tốc đến nơi mấy hộ gia đình giàu có của thị trấn Thạch La.
Đúng là gia đình giàu có, đình viện rộng lớn, chiếm nhiều đất đai.
Đám Vinh Tuệ Khanh đứng ở trước gian nhà thứ nhất, lập tức cảm
thấy sởn tóc gáy.
Cánh cửa lớn đóng chặt, nhưng phía dưới chân cửa lại rơi rớt huyết
tương màu đỏ mờ.