Vinh Tuệ Khanh nghiến răng, nói với Xích Báo và Lang Thất: “Đừng
lưu lại dấu chân trên nền đất, chúng ta bay qua!” Nói rồi, cô bật nhảy lên
bay qua bức tường, đi vào bên trong tìm kiếm.
Chỉ thấy bên trong sân tứ tung lộn xộn, đều là xác của yêu thú. Thỉnh
thoảng lại có xác của người, nhưng không còn nguyên vẹn, thậm chí đều bị
mục nát từ rất lâu rồi.
Càng đi vào bên trong, thì lại càng thấy mà giật mình.
Bên trong toàn bộ phủ đệ này dường như không có một nhân chứng
sống nào, tất cả đều đã bị một đao mất mạng.
Vinh Tuệ Khanh nén cảm giác buồn nôn xuống, nén nhịn nhìn qua đó.
Đợi tìm kiếm xong cái xác cuối cùng, Vinh Tuệ Khanh lau mồ hôi nói:
“May mà đều là yêu thú.”
Khẳng Khẳng biết Vinh Tuệ Khanh đang suy nghĩ gì, vội an ủi nói:
“La Thần dù có lạm sát, cũng không thể đi giết người bình thường…”
Nhưng nhớ lại chuyện phát sinh ban nãy, Khẳng Khẳng lại ngượng ngập im
miệng lại. La Thần vẫn có khả năng giết người bình thường, phải xem y có
thể khống chế bản thân mình hay không.
Gương mặt của Lang Thất bị dọa cho đến mức trắng bệch. Nó quen
những con yêu thú này! Chúng đều là những con yêu thú giai đoạn Trúc Cơ
ở cùng với nó một năm ở nơi Âm Tê!
“Mùi ở chỗ bên đó giống ở bên này.” Xích Báo cũng tìm kiếm một
vòng, cậu ta xác định những xác vừa chết đều là yêu thú, hơn nữa còn
không để lại một nhân chứng sống nào.
Vinh Tuệ Khanh mang theo Khẳng Khẳng, Xích Báo và Lang Thất lại
chạy nhanh sang gian nhà bên cạnh.