Cảnh tượng vẫn giống như vậy, đều là yêu thú, vả lại đều là tu vi Trúc
Cơ.
Nhưng rất nhiều yêu thú ở đây đều bị móc mất yêu đan, so với yêu thú
lúc nãy, chúng còn chết triệt để hơn nữa.
“Còn một gian phòng nữa…” Lang Thất cũng chỉ chỉ về hướng đối
diện.
Họ lại chạy bổ sang đó lần nữa.
Lần này, La Thần vẫn chưa đi khỏi, gương mặt y u ám đứng ở đó, hai
mắt nhìn thẳng. Thanh trường đao trong tay trải qua nhiều giết chóc vô tận,
nhưng lại không nhuốm chút bụi trần, hay dính chút máu nào.
Khắp bên trong sân đều là xác yêu thú bị chém thành hai nửa, các loại
máu đủ màu sắc, như dòng nước cuồn cuộn chảy ra ngoài cửa.
Vinh Tuệ Khanh chạy như bay qua, cô túm lấy tay của La Thần, lo
lắng nói: “Thần thúc, dù thúc muốn giết đám yêu thú làm xằng làm bậy
này, thì cũng không cần một mình im hơi lặng tiếng qua đây. Bọn ta có thể
giúp thúc mà!”
La Thần chầm chậm quay đầu lại nhìn Vinh Tuệ Khanh. Dục vọng
trong đáy mắt y quay cuồng, bất luận giết chóc bao nhiêu cũng đều không
áp chế nổi một nửa khí sương mù màu vàng của Dực Xà mà y hít vào.
“Ta muốn nàng!” Nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đang đứng trước mặt, La
Thần không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Y ôm lấy eo của Vinh Tuệ
Khanh rồi bay lên cao, biến mất giữa tầng không trên mấy gian phòng.