Ánh mắt của La Thần rơi xuống đôi môi đỏ hồng của Vinh Tuệ
Khanh.
“Khanh Khanh…” Giọng nói của La Thần khàn và nhỏ như0đang nỉ
non, tựa hồ y cũng bị khí sương mù màu vàng đó ngấm vào người rồi. Lúc
lời từ miệng của y thốt ra, cũng có thêm một tầng dục vọng và tình cảm
không rõ ràng.
Đầu của La Thần càng cúi xuống thấp hơn, bất chi bất giác chạm vào
trán của Vinh Tuệ Khanh.
Vẫn nóng rực như lửa.
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc, cô đưa cánh tay lên, một bàn tay cô áp lên
trán của La Thần: “Thần thúc, thúc bị sốt rồi.”
Đáy mắt của La Thần đỏ lên, hơi thở nóng bừng quanh quẩn bên môi
của cô, nhưng lại hơi có dáng vẻ do dự.
“Thần thúc, ta có đan dược…” Vinh Tuệ Khanh vùng vẫy, muốn lôi
túi càn khôn bên eo của mình ra.
“Đừng động!” La Thần gầm5khẽ, rồi lại càng ôm chặt lấy Vinh Tuệ
Khanh hơn. Cuối cùng y không còn quan tâm đến chuyện gì nữa cúi đầu
xuống, áp đôi môi của mình lên môi cô.
Vinh Tuệ Khanh trừng lớn mắt, sợ tới ngây ngốc.
Hai cánh môi nóng rực trăn trở cắt mút trên môi cô, nghiền qua từng
chút một, không bỏ qua bất kỳ một chút hương thơm nào.
Giống như người lữ khách đói khát cuối cùng cũng tìm thấy được
nguồn nước. Nụ hôn của La Thần càng lúc càng mạnh mẽ, y dứt khoát mở