miệng ngậm lấy đôi môi mềm mại của Vinh Tuệ Khanh vào trong, miệng
mở lớn như trẻ nhỏ bú sữa mẹ, đòi lấy sự ngọt ngào trên đôi môi cô.
Vinh Tuệ Khanh chỉ thấy đôi môi của mình4bị một lực lớn hút đến
mức sắp sưng phồng lên, cô không kìm được “ô ô” lên mấy tiếng, rồi vô
thức vùng vẫy.
Sao Thần thúc có thể như vậy? Y là trưởng bối…
Nhưng y thật sự được tính là trưởng bối sao?
Trong lòng của Vinh Tuệ Khanh có một giọng nói nho nhỏ. Bọn họ
thật ra không hề có mối quan hệ ruột thịt gì, chẳng qua là tình cờ gặp nhau.
Cô gọi y một tiếng là Thần thúc, chẳng qua là biểu hiện một chút sự cách
biệt tuổi tác mà thôi, chứ không phải họ thật sự là họ hàng. Nhưng rốt cuộc
là Thần thúc bao nhiêu tuổi rồi?
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh là một mảng hỗn loạn, rất nhiều sự việc
không liên quan đến nhau đều9lướt qua trong đầu cô, cô không biết phải
làm như thế nào.
La Thần nhắm nghiền mắt lại, sự khô nóng trên toàn thân khó mà thổ
lộ. Y chỉ có thể ôm lấy người trong lòng càng chặt hơn, chặt hơn nữa, mới
dần dần có chút cảm giác thoải mái.
Nhưng tại sao cô vẫn mím miệng?
La Thần có hơi mất kiên nhẫn, đầu lưỡi cũng nóng hực duỗi ra, khiêu
mở môi răng đang mím chặt của Vinh Tuệ Khanh.
Mở ra! Mở ra! Mau mở ra! Để ta tiến vào…
Đi ra! Đi ra! Mau đi ra đi! Không mời miễn vào…