Môi lưỡi của hai người giằng co vật lộn, cuối cùng La Thần chiếm thế
thượng phong, mở một khe hở của hàm răng đang cắn chặt của Vinh Tuệ
Khanh ra. Chiếc lưỡi nóng rẫy của y chen vào, chần chừ khám phá trong
miệng cô, gấp rút tìm kiếm sự thanh mát bên trong.
Vinh Tuệ Khanh lại trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị La Thần tìm
được. Lưỡi của y tìm được đến lưỡi của cô, thì sẽ không bỏ qua nữa. Y ép
xuống từng tấc, nghiền qua. Rồi y lại liếm cắn từng tấc, căn mút từng chút
một.
Vinh Tuệ Khanh sốt sắng tới mức sắp khóc. Cô muốn vận công đẩy La
Thần ra, nhưng lại lo lắng y trúng kế hãm hại của Dực Xà, nếu không thể
phóng thích thì sẽ mang lại tổn thương càng lớn hơn.
Đang lúc cô do dự, La Thần đã buông tha cho cái lưỡi của cô, rồi quay
lại hôn nhẹ hai cái bên môi cô.
Vinh Tuệ Khanh thở phào một hơi: “Thần thúc, ta thử Húc Nhật
Quyết, thúc…”
Một giây sau, giọng nói của cô đã hoàn toàn biến mất trong không khí.
Đôi môi của La Thần đã thuận theo cái cằm của cô, trượt xuống cần
cổ. Cánh tay phải của y vẫn ôm chặt lấy eo của cô như cũ, tay trái thì đã rời
khỏi sau đầu của cô, rồi đi đến trước ngực cô. Y không kìm được kéo bên
ngoài một cái, áo ngoài của cô theo tiếng lộn xộn, lộ ra áo hộ giáp vừa vặn
bên trong.
Vẫn là tấm hộ giáp được làm từ lông đuôi chim phượng hoàng.
Tấm hộ giáp quấn chặt lấy cơ thể cô, khuôn ngực nhô thẳng lên lộ ra
trước mắt của La Thần.