Hai mắt của La Thần như xung huyết. Tay trái của y lướt qua trước
ngực cô một cái, tấm hộ giáp của cô liền tách ra hai bên, để lộ phần thân
thể trần trụi bên trong.
Thân hình của cô gái vừa rồi đã khiến cho người khác rất ngạc nhiên
vì vẻ đẹp của nó. Nhưng so với cơ thể của Vinh Tuệ Khanh lúc này, thì lại
không đáng nhắc tới.
Trên gương mặt cô vẫn còn mấy phần ngây thơ, nhưng thân thể đã mê
hoặc vô cùng. Thật không biết làm sao có thể nuôi dưỡng ra được.
Tấm hộ giáp vừa được cởi ra, hai đỉnh núi cao ngất trắng ngần nhô
lên, lắc lư lay động xung quanh. Nếu La Thần không kịp thời nắm lấy, thì
nó đã đánh lên gò má đang cúi xuống của y rồi, thật như một thứ hung khí.
Hai đỉnh đồi tuyết hoa màu hồng nhạt như nở rộ như có như không, còn
chưa thực sự trưởng thành.
Hơi thở nóng hừng hực của La Thần nhẹ phả ra phía trước, cặp tuyết
hoa dường như được tưới tắm, dần dần dựng đứng nở rộ.
Một bàn tay to lớn không khiêng nể gì chà xát, nhưng nó cũng chỉ có
thể ôm lấy phân nửa. Bàn tay lớn dùng lực nắm chặt lấy, phần da thịt trắng
mịn tinh tế lộ qua kẽ tay của y, bị dồn ép thành các loại hình dáng cổ quái.
Bị người khác ôm lấy ngực, thì giống như bị người ta nắm lấy chỗ
hiểm, hoàn toàn không thể cử động được.
Vinh Tuệ Khanh lại vô cùng lạ lẫm với loại cảm giác nóng rực, lười
nhác uể oải trong cơ thể này. Cô muốn tránh né, nhưng không thể làm chủ
được tinh thần nên đành yêu kiều sợ hãi gọi lên một tiếng: “Thần thúc…”
Âm thanh này giống hệt như chất xúc tác.