BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 119: Nhập Kính
Cảm nhận được linh lực của Vinh Tuệ Khanh, luồng thần thức kia
có chút chần chừ.
“Khanh Khanh, Khanh Khanh, có phải là nàng không... Ta đợi không
được nữa rồi... Tha thứ ta, ta đã đợi rất lâu rất lâu rồi...” Luồng thần thức
kia chần chừ một chút, rồi chui vào thức hải của Vinh Tuệ Khanh.
Khoảng không bên trong thức hải mây mù mờ mịt, chính giữa có một
tia sáng vàng, giống như bị tầng mây che đi áng sáng.
Một cô bé chân trần chạy trên bờ biển, trong tay mang theo một cái
giỏ xinh đẹp, không ngừng tìm kiếp các loại vỏ sò trên bãi biển.
Người đàn ông cao lớn từ trên trời hạ xuống, đáp ngay trước mặt cô
bé. “Thì ra không phải là nàng...” Sự thất3vọng nặng nề trên mặt người đàn
ông khiến người ta không thở nổi. Cô bé nhặt vỏ sò ngẩng đầu, đôi mắt
sáng ngời lại to tròn.
Người đàn ông để tâm quan sát cô bé kia cả buổi, sau đó vươn tay,
trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng ánh sáng trắng chậm rãi dâng lên,
nhẹ nhàng thổi về hướng cô bé. Cô bé nhìn luồng ánh sáng trắng, sắc mặt lộ
vẻ tò mò, vươn ngón tay mập mạp chọc vào ánh sáng trắng trước mặt. Ánh
sáng trắng mở ra một khe hở, cô bé cười khanh khách, bị ánh sáng trắng kia
bao phủ lấy.
Ánh sáng trắng bao bọc lấy cô bé, chậm rãi bay lên không trung, giống
như một cái bong bóng nước lớn, bao bọc lấy0cô bé hoạt bát tinh nghịch