BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 126: Năm Tháng Sao? Là Năm Năm!
Ở nơi không xa, nhà mẹ đẻ của Vinh Tuệ Khanh, phủ Vinh thượng
thư, vừa hay ở đúng miệng khe hở, đã rơi xuống toàn bộ.
Trong lúc nhất thời Mạnh Lâm Chân có chút mơ hồ không rõ. Y
không biết tất cả mọi thứ ở nơi này, rốt cuộc là thế giới ảo trong gương hay
thật sự tồn tại ở một vùng hư không nào đó. Đúng là y biết, khả năng đảo
ngược càn khôn của Lang Hoán Bảo Kính khiến nó trở nên khác biệt với
những thứ đạo cụ ảo thuật bình thường.
Một bông hoa một thế giới, một nhánh cỏ một càn khôn.
Tu di giới tử, không gian vô hạn.
Đối với thế giới này, Mạnh Lâm Chân3có một sự sợ hãi mơ hồ. Y chỉ
nắm chặt lấy mắt cá chân của Vinh Tuệ Khanh, cùng cô bay nhanh lên. Tất
cả mọi thứ dưới mặt đất càng lúc càng biến nhỏ giống như con kiến, cuối
cùng thì biến mất khỏi tầm mắt của y.
Theo vết nứt vỡ của thế giới trong gương, Kim Đan bên trong đan
điền của Mạnh Lâm Chân cũng bắt đầu vỡ vụn, dần dần hóa thành điểm
ánh sáng nhỏ hư vô quay trở lại bên trong thức hải của y.
Mạnh Lâm Chân thở dài một tiếng. Cả người y suy yếu mất hết sức
lực, đành phải nhắm hai mắt lại giống như Vinh Tuệ Khanh, vận chuyển
linh lực, tự trị0thương cho mình.