thành bốn, bốn phân thành mười sáu... Cứ như vậy, cô vĩnh viễn cũng
không tìm thấy con đường ra ngoài.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại, không tiếp tục nhìn thế giới trong
gương hư ảo trước mặt nữa.
Vào lúc bạn lạc đường, không thể tiếp tục tin tưởng vào hai mắt của
bản thân.
Một luồng linh khí trực tiếp đánh úp tới từ phía xa, đang uốn vòng
quanh Vinh Tuệ Khanh hai vòng.
Là luồng hơi thở chí cương chí cường mà cô quen thuộc.
Vinh Tuệ Khanh không chút hoài nghi, không chút do dự nhắm hai
mắt lại. Cô nâng cao Nhật Nguyệt Song Câu trong tay lên mở đường, phi
thân nghênh đón con đường nhỏ mà cỗ linh khí kia đánh úp tới, nhanh
chóng bay theo chiều ngược lại.
Mạnh Lâm Chân chỉ kịp túm lấy mắt cá chân của Vinh Tuệ Khanh. Y
bị cô kéo lên, lảo đảo bay về phía trước!