viên thuốc ấy đến bấy nhiêu!
Có lúc, ông ta cũng nghĩ đến: Nếu bà ấy không ăn viên thuốc kia, thì
cho dù ban đầu bà ấy có không bằng lòng, trải qua thời gian kiên nhẫn bồi
đắp lâu dài như vậy, trong lòng bà hẳn cũng sẽ có hình bóng ông ta? Nhưng
mà vì viên thuốc đó, có lẽ trái tim bà vĩnh viễn cũng không bao giờ dành
cho ông ta...
Đây có phải là tự tạo nghiệt,5không thể sống hay không?
Ngụy Nam Tâm nén đi khổ sở trong lòng, cười đáp: “Bảo nha hoàn,
bà vú thu dọn hành lý cho nàng, ngày mai chúng ta lên đường ngay.”
Quản Phượng Nữ khẽ gật đầu: “Vương gia không cần phải lo lắng.
Chỉ cần Thánh thượng cho phép vương gia ngài rời kinh, dù có đi nơi nào,
thiếp thân cũng sẽ theo bên cạnh ngài.” Trong nụ cười mỉm, ánh sáng diệu
kì hợp tan, sáng ngời tiên diễm không tả nổi. Màu xanh biếc trong đôi con
ngươi càng thêm đậm nồng.
Vẻ đẹp như vậy, dù có là một bình hoa không có linh hồn, ông ta cũng
chấp nhận.
Ngụy Nam Tâm ngồi xuống bên Quản Phượng Nữ: “Ta lập tức4vào
cung xin chỉ dụ.” Ông ta ôm lấy Quản Phượng Nữ một lát liền đứng dậy rời
đi.
Quản Phượng Nữ nhìn theo bóng lưng của Ngụy Nam Tâm, trong mắt
lóe lên một tia nghi hoặc.
“Thưa vương phi, các quản sự đã đến để bẩm báo ạ.” Đại nha hoàn ở
bên ngoài cung kính thông báo.
Quản Phượng Nữ đáp ứng một tiếng, chỉnh lại tóc tai, bắt đầu công
việc của một ngày như thường lệ.