kẻ tôi nói là Xích Báo mắt cao hơn đầu kia! Cùng sinh từ một gốc, vì sao
phải khó khăn với nhau thế làm gì?”
La Thần âm thầm cân nhắc, vẻ ngoài có thể ngụy trang nhưng tu vi thì
không dễ. Đặc biệt là thời điểm Xích Báo đạt tới Trúc Cơ, mình ở ngay bên
cạnh nên đã dò xét tu vi của nó rất rõ ràng. Tất nhiên nếu tu vi của Xích
Báo là Nguyên Anh thì vẫn có thể che giấu được tu sĩ Kim Đan là mình.
Thế nhưng, vật với vật có thể giống nhau, yêu với yêu cũng có điểm tương
đồng. Thật sự Xích Báo bên cạnh Tuệ Khanh là sứ giả Xích Báo mà lang
yêu nhắc tới sao?
Nhiều manh mối lúc ẩn lúc hiện, khi xa khi gần khiến người ta không
thể nào nắm bắt được.
Hao tổn sức lực nhiều như vậy chẳng lẽ chỉ để hãm hại mình và… Tuệ
Khanh?
La Thần lắc đầu. Không có chuyện đó, tuyệt đối không thể như thế
được.
Cho tới bây giờ y có thể chắc chắn một điều, đó chính là đối phương
trù tính mọi chuyện không nhỏ chút nào. Mà bản thân y và Tuệ Khanh có
bao nhiêu phân lượng, cả hai đều biết rất rõ. Chắc chắn không đáng để đối
phương dốc sức như vậy. Những gì bọn họ đã trải qua cùng lắm chỉ là tham
dự cho thêm phần náo nhiệt thôi, cũng không phải mục tiêu cuối cùng của
đối phương.
Mặc kệ đối phương tính toán vì cái gì, cũng không quản Xích Báo kia
là thật hay giả, y đều cần phải trở về gấp.
La Thần hất tay một cái, quẳng con lang yêu kia ra ngoài. Sau đó y sử
dụng thuật Thần Hành, nhanh chóng đi về phía trước.