tỷ, tỷ lại làm tổ cô cô tức giận rồi? Còn không mau về đi, tránh cho tổ cô cô
nhìn thấy càng thêm tức giận.” Một cậu bé vén rèm bước ra từ chính cánh
cửa ban nãy Đóa Ảnh tiến vào.
Đóa Ảnh trông thấy đệ đệ song sinh của mình xuất hiện, không khỏi
giậm chân bĩu môi: “Lại là lỗi của ta!” Nói xong quay người chạy theo
hướng con đường cũ.
Đóa Linh phu nhân cũng không cản nàng ta lại, chỉ gật đầu với đại
thiếu gia của sơn trang Đóa Linh - Đóa Nhan rồi bình thản mở lời: “Con đã
đến rồi. Có chuyện gì sao?”
Đóa Nhan cùng Đóa Ảnh vốn là một cặp sinh đôi, nhưng lại là sinh
đôi Long Phượng cho nên dáng dấp hai người không hề giống nhau. Người
bình thường nhìn vào cũng không nhận ra họ là một cặp sinh đôi.
1 sinh đôi Long Phượng: Sinh đôi một trai một gái. Trong khi Đóa
Nhan điềm tĩnh, vững vàng thì Đóa Ảnh lại xốc nổi, bốc đồng. Nhìn qua cứ
ngỡ Đóa Nhan là anh trai, còn Đóa Ánh mới là em gái.
Đóa Nhan khom người hành lễ xong bèn hỏi: “Nghe nói tổ cô cô mang
theo một cô nương từ núi Lạc Thần trở về. Đóa Nhan muốn hỏi xem rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nữa sơn trang Đóa Linh chúng ta sẽ
bắt đầu đại điện chọn đồ đệ, người từ bên ngoài tới đây để bái sư học nghệ
không ít. So với các năm còn nhiều hơn ba phần! Như vậy thanh danh của
sơn trang Đóa Linh ta càng thêm vang dội!” Trong lời nói không giấu nổi
vẻ đắc ý.
Đóa Linh phu nhân lại thêm phiền chán, cau mày đáp: “Ai ai cũng
muốn tu chân, nhưng linh căn ở đâu ra mà nhiều như vậy? Hơn phân nửa là
hạng người đổi trắng thay đen trà trộn vào. Đến lúc đó con sai người tuyển
chọn giám sát kỹ càng, chỉ lựa ra Dị linh căn, Thiên linh căn và Địa linh
căn là được!”