Không biết qua bao lâu, tia điện tím hình cung của tấm lưới điện trên
đỉnh đầu càng ngày càng ít dần. Đồng thời, La Thần đã luyện hóa gần hết
những tia điện y thu nạp vào trong cơ thể. Bây giờ Kim Đan của y đã lớn
gấp đôi, gân mạch mở rộng gấp hai, thế nhưng ngưỡng cửa Kết Anh vẫn
còn xa xôi ngoài tầm với.
Yêu thú bên trong vùng đất linh hồn thấy vậy dần dần tụ tập xung
quanh La Thần, kể cả con lang yêu lúc trước bị y tra hỏi cũng đến, chỉ trỏ
về phía y.
“Hắn làm sao rồi? Hắn đang làm gì thế?”
Con lang yêu ỷ vào việc mình có quen biết La Thần bèn trộm tiến lên
mấy bước, duỗi móng vuốt dài chọc chọc vào người y.
Á! Á! Á!
Ngay lập tức một tia điện hình cung trên người La Thần bắn ra khiến
vuốt dài của lang yêu bị nung nóng tới mức quắn lại. Theo đó toàn bộ lông
tóc trên người nó cũng nóng phỏng xoắn cong hết cả. Mùi két do da lông
lang yêu cháy rụi chợt bốc lên.
“Ha ha... ha ha... nhìn ngu chưa kìa... biến thành chó ghẻ trụi lông…”
Lũ yêu thú biến dị không kiêng kị gì mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Lang yêu bị điện giật tới mức sùi bọt mép, ngã nhào xuống chân La
Thần.
Giữa trời yên gió lặng, mái tóc đen của La Thần khẽ tung bay phất
phơ sau lưng. Dáng người y bỗng trở nên cao lớn vĩ đại tựa như gã khổng
lồ thời xa xưa. Đầu đội trời, chân đạp đất, khiến cho lũ yêu thú phía dưới
nhìn tới mê mẩn, không nhịn được cúi đầu bái lạy.